10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với những lời nói đầy sự phẫn nộ của Jimin, Yoongi không biết phải làm gì hơn ngoài việc cúi gằm mặt, miệng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi trước khi bị cậu trực tiếp đá ra khỏi nhà. 

Sau một đêm dài trằn trọc, Yoongi mới nhận ra điều bất thường. Đó là Jimin nói cậu còn yêu hắn, điều này đồng nghĩa với việc hắn vẫn có cơ hội theo đuổi cậu. Nhưng vấn đề là hắn không biết nắm bắt cơ hội đó bằng cách nào, thậm chí hắn còn chưa đủ tự tin để xuất hiện trước mặt cậu lần nữa. 

Kết quả là, Yoongi đã vận dụng kinh nghiệm chinh chiến giang hồ hơn 6 năm của mình để thức thâu đêm và lập ra kế hoạch cưa đổ Jimin. 

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy, phát hiện một chiếc hộp được đặt ngay bậc cửa trước nhà. Bên trong là những lát bánh mì nướng mật ong mà cậu rất thích ăn, cùng với tờ giấy ghi chú: 

"Xin chào. Em có thể quên anh, nhưng hãy nhớ đừng quên ăn sáng"

Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ai là kẻ đứng sau chuyện này. Jimin còn thấy người bày trò đang đứng lấp ló phía sau cái cây bên kia đường, lén lút nhìn qua phía này xem cậu đang làm gì.

Jimin định bụng sẽ vứt những chiếc hộp đi, nhưng khi thấy tên ngốc kia đang đứng co ro ở góc đường như đứa trẻ làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, lại nhìn những lát bánh nướng thơm phức còn nóng hổi, cậu lại đem hộp bánh vào trong nhà rồi ngồi ăn ngon lành. Hương vị quen thuộc lấp đầy trong khoang miệng mang đến cho cậu một cảm xúc vô cùng khó tả. Mặt khác, Yoongi đang thầm cảm tạ trời đất vì kế hoạch của mình đã có một khởi đầu thành công tốt đẹp. 

Không dừng lại ở đó, Yoongi tiếp tục đặt trước cửa nhà Jimin rất nhiều chiếc hộp khác, có khi là những món ăn mà Jimin thích, mấy cốc trà sữa full topping, hay vài ba món đồ xinh xắn mà hắn tự tay làm. Có hôm trời trở lạnh, Jimin vô tình ho một cái, thế là sáng hôm sau liền nhận được thuốc cảm, áo khoác và một chiếc máy sưởi. Jimin ngoài mặt thì tỏ vẻ phiền phức nhưng tay cậu lại không ngần ngại đem hết đồ vào nhà, chẳng sót bất kì cái nào. 

Thực chất, Jimin không hề muốn dễ dãi như vậy chút nào. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian xa cách, Yoongi dường như nấu ăn ngon hơn trước, đã vậy còn biết làm vô số thứ khác nữa. Dù đã cố gắng kiềm chế để giữ thể diện, Jimin vẫn cứ vô thức cất giữ từng lá thư, từng món quà được gói ghém thật cẩn thận ấy một cách đầy trân trọng.

Đôi khi, cậu cố tình để lại một tờ giấy ghi chú viết rằng "Có tặng gì đi nữa thì cũng không hết giận anh đâu, đừng tưởng bở", và tất nhiên Yoongi vẫn mặt dày đem đồ đến mỗi ngày. Thế nên, cậu tự nhủ rằng, mình chỉ lấy quà cho đỡ phí của thôi, chứ giận thì vẫn giận như thường.  

Lạ lùng thay, sau hơn hai tháng, Yoongi cùng với những món quà chưa được gửi đi của hắn đột nhiên biến mất không dấu vết. Jimin dù luôn khăng khăng cho rằng mình chẳng cần gì mấy thứ vật chất vô nghĩa của hắn, thì trái tim cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác hụt hẫng. 

Ngay khi Jimin đang đoán già đoán non và suy tính ra đủ các trường hợp, rằng là Yoongi hết tiền mua quà rồi, rằng là Yoongi có đối tượng khác, hay là hắn đang bày mưu để lên kế hoạch cưa cẩm mới, thì cậu bất chợt nhận được cuộc gọi từ một người lạ.

- Xin chào, có phải Jimin đấy không?

- Đúng rồi, ai vậy?

- Tôi là Namjoon, bạn thân của Yoongi.

Jimin thở dài, trong lòng đang tự hỏi không biết hắn lại đang bày trò gì nữa đây. Thời gian trước, dù đã quen nhau hơn 4 năm, Yoongi vẫn luôn giấu giếm cậu rất nhiều thứ, đến nỗi cậu chẳng biết bạn bè hay người thân hắn là ai. 

- Có chuyện gì sao? Chúng tôi chia tay lâu rồi, nếu anh muốn hỏi về hắn ta thì tôi nói trước là tôi chả biết gì đâu. 

Đáp lại phản ứng gay gắt của Jimin là giọng nói vừa ôn hoà vừa mang theo một chút bất an của Namjoon:

- Tôi không gọi để nói chuyện đó. Chỉ là-

Namjoon ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói tiếp:

- Yoongi bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện. Hiện giờ tôi đang bận vài việc ở nước ngoài, cậu có thể giúp tôi đến đó gặp nó một lúc được không?

- Tôi biết việc này rất kỳ cục, nhưng Yoongi chẳng có người thân nào bên cạnh cả, mẹ cậu ấy vừa mất cách đây một năm. Cậu chỉ cần đến một ngày thôi, làm ơn...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro