11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thậm chí còn chưa kịp nghe hết toàn bộ câu nói của Namjoon, cậu tức tốc chạy đến bệnh viện mà chẳng kịp suy nghĩ gì. Bản thân Jimin còn không thể lý giải nổi sự lo lắng đến phát ốm của chính mình ngay lúc này, cậu chỉ muốn được gặp Yoongi càng nhanh càng tốt. 

Vừa bước vào phòng bệnh ở cuối hành lang, chào đón Jimin là một Yoongi với đôi chân đang bó bột và những vết thương lớn nhỏ rải khắp người. Đến thời điểm hiện tại, Jimin có thể chắc chắn rằng ngay cả Yoongi cũng không thể xác định được hắn có bao nhiêu vết sẹo trên người.

Bốn mắt nhìn nhau, và tràn ngập không gian là sự im lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, Yoongi mới ngập ngừng lên tiếng:

- Em... Sao em lại ở đây?

Jimin hậm hực, vừa vênh mặt lên vừa nói:

- Câu đó để tôi hỏi mới đúng, anh lại gây chuyện gì nữa vậy?

Yoongi giương đôi mắt đáng thương lên nhìn cậu, vết sẹo dài vẫn nằm yên bên mắt phải, nhưng với bộ dạng hiện tại của Yoongi thì nó chẳng còn đáng sợ chút nào.

- Anh đang đi trên đường thì một gã say xỉn lái xe hơi tông phải. Gã bỏ chạy mất rồi, may là anh chỉ bị xây xát nhẹ thôi.

Jimin đứng khoanh tay, không nói thêm bất cứ điều gì. Trong một phút thoáng qua, cậu nghĩ mình đã vô tình bị sự đáng yêu đến kì lạ của Yoongi dụ dỗ đến mức mềm lòng.

Nhìn dáng vẻ không mấy thiện chí của người đối diện, Yoongi chợt thấy mặc cảm. Hắn là người có lỗi với Jimin, thế mà chưa theo đuổi được bao lâu đã phải nằm bẹp ở đây, thậm chí còn làm phiền đến cậu.

- Xin lỗi vì đã quấy rầy em, anh không sao đâu. Em về nhà đi, anh có thể tự chăm sóc bản thân mà. 

Thật ra, Yoongi vô cùng khao khát muốn gặp Jimin, đến mức hắn sẽ tình nguyện đứng nấp bên kia đường để ngắm cậu mặc cho trời mưa tầm tã, hay dùng những giấc mơ để xoa dịu nỗi nhớ cồn cào luôn hiện hữu trong tâm trí hắn gần như là mọi lúc. Nhưng tất nhiên, hắn không muốn để cậu nhìn thấy mình trong bộ dạng thê thảm như thế này. 

Trước lời đề nghị của Yoongi, Jimin không những không chịu đi về mà còn lăn xăn đi rót một cốc nước ấm, sắp xếp lại những vỉ thuốc nằm lộn xộn trên bàn, rồi thay băng gạc cho hắn một cách cẩn thận. Cậu tự dặn với lòng là cậu làm những chuyện này một phần là do Namjoon năn nỉ, một phần vì thương hại hắn mà thôi. 

- Phiền quá đi mất, anh mau khoẻ lại cho tôi nhờ. 

Jimin vừa xoa bóp cho Yoongi vừa bực dọc quát tháo. Thực chất, cậu không hề muốn nói những lời khó nghe như vậy, nhưng khi chạm vào làn da sứt sẹo đầy những vết bầm và mấy vết cắt sâu hoắm của hắn, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy tức giận đến mức không thể kiềm chế được.

Lúc đầu, Yoongi có hơi tủi thân một xíu, nhưng rồi hắn bất chợt phát hiện hốc mắt của Jimin đã hoe đỏ, và lực tay của cậu cũng nhẹ nhàng hơn, tựa như đang vuốt ve hắn. 

Cứ như thể Jimin đang cố dùng lòng thương hại vốn dĩ không hề tồn tại để che giấu đi thứ tình cảm đang ngày một lớn lên trong trái tim mình. 

---

Trong khi Jimin đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho Yoongi, thì hắn lại ngồi thảnh thơi ngắm nhìn Jimin như con nghiện lên cơn thèm thuốc. Ánh mắt tà dâm của hắn khiến khuôn mặt Jimin chuyển dần sang màu đỏ, chẳng biết là vì tức giận hay do ngượng ngùng.

- Anh nhìn cái gì? - Cậu quát lên một cách thiếu kiên nhẫn.

Đáp lại là câu trả lời nhanh, gọn, dứt khoát của Yoongi.

- Anh đang nhìn em.

Bây giờ thì không chỉ mặt mà cả người Jimin đều ửng hồng. Cậu lại lớn tiếng nói:

- Không cho anh nhìn nữa. Tôi còn chưa hết giận đâu đấy.

Jimin chỉ nói thế để dọa Yoongi thôi, nhưng hắn lại nghĩ là thật. Thế là Yoongi ngồi im thin thít, tay đều đặn xúc cơm, mấy vết sẹo trên người hắn giật giật. Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy làm Jimin chợt thấy mủi lòng. Suy nghĩ một lúc, cậu mới tìm một chủ đề để nói:

- Cơ mà bây giờ anh đang làm nghề gì đấy?

Giọng điệu nhẹ nhàng đột ngột của Jimin khiến Yoongi bất ngờ. Hắn sững ra một lúc rồi nói:

- Anh đang làm việc với giám đốc của tập đoàn A.

Tập đoàn A là doanh nghiệp có tiếng tăm nhất nhì thành phố này. Jimin nghe hắn nói xong thì không khỏi ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng một tên giang hồ đầu đường xó chợ như hắn lại có thể trở nên thành công đến như vậy, trong khi cậu vẫn mãi giậm chân tại chỗ.

- Thật sao? Anh đang làm thư kí à? Hay là phó giám đốc? - Jimin tạm ngưng ăn cơm, mắt mở to đợi câu trả lời từ người đối diện.

Đáp lại cậu là cái gãi đầu đầy e ngại của Yoongi. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới bẽn lẽn trả lời:

- À không, anh làm tài xế riêng của giám đốc.



















_______

Yayyy, chúc mọi người năm mới luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Mong Jiminie sẽ sớm khỏe lại nha ( ˘ ³˘)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro