Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

크리스마스 이브
------------------------------------
Hôm nay Haerin bận rộn lắm. Cô bù đầu bắt tai chỉ để ép bản thân mình nghĩ ra ý tưởng chụp ảnh sáng tạo nhất thì thôi. Nhưng thật sự, ước mơ làm nhiếp ảnh này đã tự hại chết chính cô và cô cảm thấy mệt mỏi, hối hận rồi.

"Giáng sinh chết tiệt, chả có gì hay ho cả"

Cô bức bối hất tung mọi thứ trên bàn và chán nản nhìn ra tuyết phủ rời đầy đường che mờ đi tầm mắt của cô. Cô bắt đầu cảm tê giật người, bần thần nhìn xuống đôi bàn tay đang chạm xuống những mảnh thuỷ tinh cô vừa hất đổ kia.

"Máu"

Bỗng dưng cô lại thấy vui sướng nở rộ trong lòng, với lấy những hũ màu xanh mà Hanni để lại trong phòng cô mà đổ ra hoà vào cùng màu đỏ thẫm trên sàn kia. Đột nhiên, Hanni mở cửa vào. Nàng lo lắng nhìn xung quanh rồi dừng mắt lại ngay hình ảnh đầy máu me mang sắc nghệ thuật mà Haerin đang tạo ra. Nàng tái mét mặt chạy đến lôi bàn tay Haerin ra khỏi vũng đỏ xanh hỗn loạn đấy.

- Em đang nghĩ gì vậy mèo con, bỏ tay ra cho chị
- Chị không thấy nó rất đẹp sao?
- Tch, chết tiệt thật chứ...

Nàng chấn an tâm thần cho chính mình và cô mèo kia nhưng cô vẻ mặt lại vẫn rất thản nhiên như kẻ tâm thần vậy. Nhọc nhằn mãi nàng mới băng bó được cho cô vì cô nhất quyết không chịu để máu nhỏ lại. Cô muốn nó phải tan ra thành một cái bồn to để rồi cô chia vào các hũ màu tặng cho người cô yêu, hay cũng là thứ để cô rải lên mấy thứ "chán ngắt" của mùa Giáng sinh.

- Hôm nay cũng là ngày cận Giáng sinh rồi, em nên nghỉ ngơi chút đi mèo con.
- Càng Giáng sinh lại càng nhiều việc tra tấn em...

Cô thấp thỏm nhìn lại "tác phẩm đặc sắc" mà cô vừa tạo ra trên sàn đang được dọn đi. Cô với gấp chiếc máy ảnh mà ngăn nàng lại nhưng nàng mặc kệ, nàng không thể để em bé nàng làm mấy thứ nguy hiểm ấy nữa.

Hết hy vọng, cô nghe theo nàng nghỉ ngơi đành cho giáng sinh này thất tiền vậy. Nàng cười tủm tỉm trước dáng vẻ giận dỗi, làm nũng của cô mà chỉ muốn ôm cô vào lòng vuốt ve mãi thôi. Thế rồi cô cũng không thể ngăn được cơn buồn ngủ đang kéo tới mà thôi chơi trò với nàng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hanni nhẹ nhàng tiến tới xoa đầu cô và hôn lên chán cô để lại bao giấc mơ tươi đẹp đang hiện lên.

- Ngủ ngon nhé, mèo con, chị đợi em tối nay





Đêm khuya, Haerin chợt tỉnh giấc. Cô xoa xoa hai bên thái dương của mình và nhìn vào đồng hồ. "22h43" Cô đã ngủ lâu đến thế sao? Thật sự cô chả còn nhận thức được gì nữa mà vơ vội chiếc máy ảnh cùng với một bộ quần áo mà Hanni đã chuẩn bị sẵn cho cô. Cô hì hục chạy nhanh tới ban công trên nhà chỉ để tìm bóng dáng quen thuôc đó. Chào đón cô là ở hình ảnh của "một nàng thơ" đang đợi cô. Chính là nàng, là người bước từ ánh trăng sáng chói, soi rọi vào đôi mắt của cô, mang tâm trí thất thần này dâng lên một cách lơ lửng.

- Treo tâm trí em à người đẹp.
- Em lại đùa quá rồi mèo con.
- Chắc không chỉ mình em biết làm mẫu đâu nhỉ

Cô giơ chiếc máy ảnh đang treo ở cổ mà chụp ngẫu nhiên một tấm ảnh. Rồi cô liền cười vui sướng vì đây là thứ cô đã nghĩ vắt óc cả ngày - một ý tưởng sáng tạo độc nhất chỉ riêng cô có. Hanni bối rối liền đứng dậy khỏi thành vách mà chạy ra chỗ Haerin. Nàng đề nghị muốn xem bức ảnh cô vừa chụp nhưng cô từ chối, chỉ muốn nó là của riêng mình. Nàng hậm hực nhưng rồi cũng cho qua và hai người cùng ngồi xuống bên cạnh nhau. Cô tựa đầu vào vai nàng và hai người cứ thế ngắm những ngôi sao của hy vọng đang được treo lên màn trời đêm và toả sáng rực rỡ như muốn thách thức ánh trăng kia. Nhưng trong đó, nàng lại để ý một ngôi sao tràn đầy ước mơ đang cháy bỏng rực lửa tựa như muốn nuốt chửng các ngôi sao khác ý.

- Nhìn kìa Haerin, ngôi sao kia rất đẹp đấy em nên chụp đi, thứ em đánh đổi cho đôi bàn tay mịn màng chị nâng niu hết mực đấy, haizz.
- Em không thích, vì điều đặc biệt em tìm đã ở ngay trước mắt em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro