Tuyệt tác phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

가장 놀라운 그림
------------------------------------------
Vốn mùa đông luôn là mùa lạnh lẽo giá rét nhất trong năm nhưng điều kỳ lạ là nó lại là mùa sưởi ấm trái tim một người.

Khoảnh khắc mang theo một mùi hương sữa toả nhẹ trên khắp các ngóc con phố Seoul. Chỉ vì mùi hương ấy mà đã nhẫn tâm đâm một nhát vào trái tim lạnh cóng của con người nọ đang đứng ở trại xe. Cô gái tội nghiệp đó như đang ngã ngửa trong lòng và lặng lẽ nhìn sang mái tóc vừa bay ngang qua đây. Là nàng ta, người đang hại tim cô lệch đi một nhịp không có phương thức cứu rỗi.

Lẽ ra Hanni Phạm này chỉ bị cuốn hút bởi mùi hương mới lạ ấy thôi mà cô giờ đây lại trúng thêm cả tiếng sét ái tình chỉ vì cô vừa nhìn thấy một thiên thần sống. Đẹp, đẹp như những bức tranh mĩ miều cô hay vẽ, đẹp như tượng phạc mà cô luôn muốn tạc thành. Tim của cô không ổn rồi, cô bối rối quá, không còn minh mẫn như gặp phải một cơn phê dại điếng người mà chạy theo nàng để làm quen.

- Cậu xinh quá, không biết có phải người nơi đây không nhỉ? Thật ngại nhưng tớ muốn làm quen.
- À cảm ơn nhé, tớ cũng đang định chuyển tới đây vì tớ làm thợ chụp ảnh tự do. Tớ đang hơi vội nên đây là số của tớ nhé. Rất vui được làm quen người mới ở đây!

Bàn tay trắng nõn nà của nàng chạm vào bàn tay cô làm cô đỏ ửng mặt, e thẹn nhận tờ giấy rồi tiếc nuối nhìn theo mùi hương đây bay đi xa. Vừa đúng lúc đó, xe đã tới trở cô về.

Cô bồi hồi ngồi trên xe gõ từng chữ số điện thoại của nàng và che mắt mình lại để không ngỡ ngàng, gục ngã lần nữa khi nhìn thấy ảnh nàng. Nhưng rồi cô lại phải chịu thua với cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình mà buông thả tay ra ngắm nhìn trang cá nhân đó.

"Kang Haerin"

Chưa cần nhìn ảnh mà nhìn tên thôi cô đã muốn gục rồi, trong đầu cô giờ chỉ văng vẳng tên của nàng cùng với một chữ duy nhất là "đẹp". Cô dị thật đấy, thế là cả hôm đó tâm trí cô chỉ có duy nhất một bóng hình đó là Kang Haerin.






Giờ đây, khi nhớ lại thì Hanni lại chợt phì cười. Hương thơm đấy bấy giờ đã thuộc về cô rồi. Thấy đột nhiên cô cười, nàng ấy khó hiểu quay ra nhìn cô khi cô đang vẽ tranh còn dở dang.

- Có chuyện gì vui sao, em làm mẫu sai hả
- Không có đâu mèo con, chỉ là em đẹp quá thôi
- Chị chỉ càng ngày làm em yêu và ám ảnh từ "đẹp" chị dành cho em thôi Phạm ngốc! Em thích lắm đấy.

Nghe nàng nói mà cô càng thích thú lại càng cười thêm và khiến nàng cũng không nhịn được mà cười theo. Cô đang được tận hưởng, nhâm nhi nhan sắc của nàng bằng cách khắc khoạ lên những bức tranh của cô. Cứ nhìn nàng, lòng cô lại vẫn in đậm cảm xúc lâng lâng của ngày đó, không thể một ngày nào bớt yêu nàng. Thay vì quyến rũ cô bằng mùi hương như lúc trước thì giờ đây còn có cả nụ cười - nụ cười đi bao cảm xúc mệt mỏi, là liều thuốc tinh thần của Hanni Phạm này. Mùa đông ngoài kia thì rét run người còn trái tim cô thì lại đập liên hồi như muốn đốt cháy chính nó.

- Chị chỉ biết nói rằng Kang Haerin rất đẹp, là một tuyệt tác phẩm của chị đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro