10.Rõ rành rành ra kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Haerin mời tất cả ở lại ăn cơm, suốt h cơm mà mọi người cứ nhìn tôi với một ánh mắt khác thường làm tôi lo lắng không thôi, chợt phu nhân Marsh hỏi tôi

^Vậy là bác trai nhà ta bị bệnh gì mà cháu nói đó hả, cái bệnh gì mà đường đường gì ấy?_Quả là chưa ai biết đến bệnh này dù ở hiện đại khá phổ biến, thời này tỉ lệ bị tiểu đường có lẽ sẽ thấp hơn hiện tại, chắc cũng bởi ít đồ ngọt hơn bây h

-Dạ là tiểu đường ạ, bệnh này có nhiều trạng thái, nếu h không ngăn lão gia ăn ít ngọt lại, chỉ sợ khi về già có thể dẫn đến bị tai biến

{Tai biến? Nó lại là gì nữa?_Ngài chủ tịch khó hiểu nhìn tôi, quả thật mấy kiến thức ở hiện đại mang về đây thật khó để truyền đạt

-Mọi người hãy hiểu đơn giản tai biến khiến cho việc máu cung cấp lên não bị giảm hoặc gián đoạn hoàn toàn khiến lượng oxy cũng như chất dinh dưỡng trong nào bị giảm đột ngột. Sau một thời gian không được xử lý kịp thời có thể làm cho các tế bào não chết dần và bị đột quỵ...

#Nguy hiểm đến vậy à?!?_Vẻ mặt hiện tại của mọi người đều rất căng thẳng, không nghĩ rằng bệnh mà tôi nói lại nguy hiểm đến thế

}Ba đó! Hôm nay mà không gặp chị Hanni ở đây thì ba định thế nào??_Nhìn thấy lão gia đang xin lỗi con gái, tôi hiểu tâm trạng của Dannielle, em ấy lo chứ! Cha mình như vậy thì ai mà không lo

=Chị, bằng cách nào mà chị giỏi vậy, lúc trước không chịu học hành gì cơ mà?_Chả nhẽ giờ tôi lại đánh cho Hyein một cái chứ nó khen như không khen vậy đó:)))

-Không phải chị không học hành đâu mà do chị là thiên tài còn em là ng bth đấy_Lời nói của tôi nói trắng ra thì ý tứ của nó chính là cà khịa:)) Bộ nhỏ mắc hỏi lắm hả?

~Ôi tr con gái, lại hơn thua với em rồi_Tất cả mọi người ở đó cười phá lên vì độ trẻ con của tôi, chỉ là tôi không hề biết rằng đang có một ánh mắt nhìn tôi vô cùng chăm chú, đến khi tôi cảm giác được có ai đó đang nhìn mình thì người đó lại thu lại khiến tôi chẳng thể nhận ra ánh mắt đó là của ai nữa

=Xì hỏi có tí đã dỗi...

<Thôi được rồi, bọn ta chủ yếu là đến thăm con, giờ cũng đã muộn, bọn ta về nhé_Nhìn đồng hồ đã chỉ 9h hơn, không ngờ chỉ trò chuyện có chút xíu mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, trong khi tiễn mọi người về tôi cũng có chút luyến tiếc. Sau khi mọi người về hết thì tôi liền đi về phòng nghỉ của mình, chợt Haerin lại đứng chặn không cho tôi về phòng, trong cơn mệt mỏi tôi hơi bực mình nói

-Bộ chị rảnh lắm hay sao mà muộn thế này còn không cho tôi về phòng?_Haerin híp mắt nhìn tôi, trên môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ, nói thật thì nếu tôi không đọc trước tiểu thuyết và dặn bản thân luôn luôn phải tỉnh táo trước chị ta không thì cũng đã đắm chìm vào Haerin lâu rồi:))

+Đó đâu phải hướng về phòng của em? Đằng kia mới đúng_Tôi khó hiểu nhìn về phía hướng chị ta chỉ, nhưng mà có gì đó sai sai, chứ chả nhẽ tôi lại nhầm đường? Đằng kia là phòng của Haerin mà! Sao lại nói phòng của tôi ở hướng đó?!

-Nhưng khi vào đây chính chị chỉ cho tôi phòng tôi ở bên kia cơ mà, sao lại..._Chưa kịp nói hết câu thì Haerin đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi ôm vào lòng, đầu còn vùi vào hõm cổ của tôi, giọng trầm thấp vang lên bên tai

+Tôi đây là muốn ngủ với em, không có mùi của em tôi sợ tôi không ngủ được_Cả người tôi cứng đờ, chị ta thế mà đang làm nũng với tôi?! Nhưng khi tôi có gắng đẩy chị ta ra thì Haerin lại giải phóng pheromone của mình, nó bao bọc lấy tôi khiến tôi khó chịu, tay chân mềm nhũn, giây sau liền bị Haerin bế lên ôm vào lòng

-Ư chị đùa à?!? Chị mới ngủ với tôi có một lần thì sao mà không ngủ được nếu không có tôi?_Bây giờ ý thức của tôi đã hơi mơ hồ, nhưng vẫn cố để hỏi cho ra lẽ, đột nhiên chị ta chốt một câu làm tôi đơ người

+Tôi thích em! Nó đã rõ rành rành ra đến thế mà em vẫn không nhận ra, thật muốn trói em lại để không ai nhìn thấy em nữa_Vừa dứt lời thì cả hai đã đứng trước phòng của Haerin, tôi đã cố trấn an mình, cho rằng đó là mơ, tự véo mặt mình thì má ơii nó đauuuu, vậy không phải là mơ?!!?!?

-Chị...chị sao lại có thể thích tôi..được?

+Em không tin? Hay để tôi chứng minh nhé?

-Ây thôi đi ngủ đi ngủuu!_Haerin nhìn thấy tôi như vậy liền bật cười, bế tôi đặt lên giường, sau đó định nằm xuống ôm tôi thì tôi chợt nhận ra cả hai còn chưa đi tắm

-N..nè, bộ chị không định cho tôi với chị tắm hay gì, người bẩn lắm_Haerin nghe tôi nói sắc mặt trầm xuống, lật người tôi, mắt đối mắt với chị ta làm tôi có chút bối rối, chị ta lạnh giọng lên tiếng

+Ồ, vậy ý em là tôi bẩn? Nếu tôi đã bẩn rồi thì chắc em cũng phải bẩn chứ nhỉ?

-Ôi chị ơi tha, cho tôi đi tắm đi mà, không tắm tôi không ngủ được_Tôi vẫn đang cố gắng gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi, nhưng sức của một omega thì làm được gì cơ chứ

+Vậy em đi tắm đi, tôi bảo người dọn quần áo em sang đây rồi, từ bây giờ ở đây luôn, không đi đâu hết_Tôi trừng mắt nhìn chị ta một cách đầy oán hận, nhưng chị ta thì sao? Mồm vẫn cười toe toét kia kìa! Trông có ghét không hả trời!

-Ya ai cho chị cái quyền tự quyết định như vậy hảaaa!?!

+Mau đi tắm nếu em không muốn tôi đè em_Trời ơi nghe xong mà tôi giác ngộ luôn, lập tức lấy quần áo được dọn qua bay vào phòng tắm, gì chứ sợ chết khiếp đi! Chưa bao giờ tôi nhớ Hyein như vậy huhuhu T_T

Tắm xong ra ngoài thì thấy chị ta vẫn đang ngồi đó, chỉ là...tự cười một mình?! Tôi có nhìn nhầm ma thành chị ta không nhỉ everyone:))?

-Này, chị ngồi đó làm gì, mau vào tắm đi_Nghe thấy tiếng của tôi thì chị ta quay ra, đột nhiên mặt chị ta đỏ hết cả lên rồi cũng vội lấy quần áo vào phòng tắm y như tôi vừa nãy làm hết hồn hà

Nhưng tôi cũng không để ý, sấy tóc một hồi xong chị ta vẫn chưa ra, liền đắp chăn ngủ trước, không biết chị ta ra lúc nào, tôi chỉ biết rằng có ai đó đang vòng tay qua eo tôi, ôm chặt lấy tôi khi ngủ mà thôi

TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH NỮ9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro