9.Gặp lão gia và phu nhân Marsh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ko bt chị ta có làm gì tôi trong lúc ngủ hay ko nhưng khi tỉnh dậy thì đã ko còn thấy ng đâu nữa rồi, tôi cũng mặc kệ mà ra khỏi phòng nghỉ ngơi để đến chỗ làm việc, trên đường đi cứ thấy mọi ng nhìn chằm chằm vào mình khiến tôi thấy hơi ko thoải mái, khi đi qua khu huấn luyện thì các binh lính ở đó gọi tôi 

\Bác sĩ Phạm!!! Có thể ra đây với chúng tôi một chút ko???\_Tiếng gọi hơi to làm tôi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, tuy tôi còn một số hồ sơ mà trước đó Haerin đưa cho tôi nhưng ngẫm lại thì qua một chút cũng chẳng sao, rồi tôi bước qua chỗ bọn họ, hỏi

-Mọi ng có chuyện gì sao? Có ai bị thương hả?

\Ai ya bác sĩ Phạm, chúng tôi chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với cô thôi, đâu phải cứ gọi cô là có người bị thương đâu\_Thấy họ như thế tôi cũng chỉ biết cười trừ, bỗng có người nói với tôi 

\Này bác sĩ Phạm, cô ko biết sau khi ngài Đại úy tỉnh dậy câu đầu tiên ngài ấy nói là gì đâu, nghe xong mà chúng tôi cứ tưởng mình bị ảo giác ấy\

-/Thì mấy ng có nói đâu mà bt?/ ồ là gì vậy nhỉ?_May mà tôi kìm ko nói ra, ko thì họ quê chết mất:)))

\Thì là "Hanni có ổn ko?" chứ sao nữa, bth ngày trước khi làm nhiệm vụ mà bị thương dẫn đến hôn mê thì dù có lo cho ai hay ko thì tỉnh dậy ngài ấy cũng chỉ có vỏn vẹn một câu "Mọi ng làm rất tốt" mà \_Câu nói đó làm tôi nghệt ra, đúng là trong truyện Haerin hay nói như thế thật, sau này gặp Dannielle mới hay hỏi nàng ta, cảm xúc của tôi hiện tại đang trống rỗng, Haerin ấy vậy mà hỏi tôi có sao ko á!?

-Mọi người đùa hả? Ngài Đại úy đời nào lại như thế_Tôi cố gượng cười để che đi những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, nhưng những lời khẳng định sau đó của các binh lính khiến tôi rơi vào trầm tư

\Chúng tôi lại đùa cô làm gì, sau khi nghe chúng tôi thuật lại chuyện thì còn hỏi cô ở phòng nào rồi tức tốc chạy qua luôn, ngài ấy bị thương mà còn chạy nhanh hơn cả chúng tôi nữa, đến khi phản ứng thì ngài ấy mất tăm luôn r, đừng nói là...\_Họ đồng loạt nhìn về phía tôi khiến tôi hơi xấu hổ, tôi đã phải từ chối một cách cẩn thận nhằm phân tán những suy nghĩ ko đúng của họ, gì thì gì chứ bà đây bt thừa chúng mày nghĩ gì nhé:)))

-Chắc ngài ấy bỗng nhớ ra mình có việc thôi, chắc chẳng có gì đâu hì hì_Tôi cười đã làm cho bao nhiêu người ở đó đỏ mặt, có người phải thầm cảm thán độ dễ thương của tôi, nhưng khi đang nói chuyện rôm rả thì có người đi đến làm mọi người im bặt, ko dám hó hé nửa lời làm tôi hơi lạnh sống lưng, ngay tức khắc có mùi bách thảo bao quanh tôi, đến khi nhận ra đó là Haerin thì tôi đã bị chị ta nắm lấy tay kéo đi rồi

-Wae?? Chị về khi nào vậy?

+Tôi có đi đâu sao? Lúc nãy tôi chỉ ở sảnh chính để tiếp đón mấy vị khách đặc biệt đấy!!_Giọng nói của chị ta mang theo vài phần bực tức, trông mặt còn có vẻ quạo, thảo nào nãy mấy người lính kia sợ xanh mắt là right:))

-Thì tôi đâu biết đâu, chị tức với tôi đc gì?_Thấy chị ta quay mặt lại nhìn tôi trông giống một con mèo đang xù lông vậy-đơn giản là vì chị ta sở hữu một đôi mắt chẳng khác gì con mèo cả, thấy tôi như đang cố tình lơ chị ta, Haerin chợt lên tiếng

+Được rồi, hôm nay gia đình em đến thăm em đấy, còn có gia đình tiểu thư Marsh và ngài chủ tịch nữa, tôi qua đây là để dẫn em tới đó, ai cũng nôn gặp em hết_Gì cơ?? Cả gia đình tôi, Dannielle và chủ tịch á!! Mấy người định dẫn đội quân đến đánh chiếm doanh trại này hả?

-Ủa họ đến sao lại ko báo?? Làm tôi định lên kế hoạch về thăm họ mấy hôm nữa đó tr.._Tôi khá bất ngờ khi gia đình tôi đến đây, tuy nhiên còn có cả ngài chủ tịch nước và gia đình Dannielle nữa càng khiến tôi hoang mang, ko ấy có thể gọi tôi đến nhà hoặc chính phủ mà, còn phải đích thân tới tận đây sao?

+Tôi cũng ko biết, lúc đó đang ngủ thì có người đến báo họ tới thôi, định gọi em nhưng thấy em ngủ say quá nên tôi ko nỡ_Chị ta còn vừa nói vừa cười, hình tượng mà tác giả xây dựng cho chị ta trong tiểu thuyết h đây chẳng còn đọng lại trong tâm trí tôi nữa, tại vì nó khác quá mà:))

Tôi và Haerin luyên thuyên một lúc thì cũng đã tới sảnh, cả hai đi vào liền trở thành tâm điểm của sự chú ý, bỗng tôi cảm giác bản thân được nhấc bổng lên

-A..làm gì vậ...Hyein!!!_Ôi em gái bé bỏng của tôi, nhớ nó quá đi!! Thấy là Hyein thì tôi liền ôm chặt lấy cổ nó reo lên, ai mà chả nhớ cái đuôi lẽo đẽo theo sau suốt ngày chứ, cũng mấy tuần ko gặp mà thấy nó như cao lên vậy

=Ừm hứm, là em nè, lâu ko gặp chị em nhớ chị lắm đấy

-Chị cũng nhớ Hyein lắm, h thì thả chị xuống với!_Hyein thấy còn mọi ng nên cũng thả tôi xuống rồi cùng tôi và Haerin đi đến chỗ bọn họ

<Ô hô, con gái bé bỏng của ta, ta nhớ con lắm đó, ở trong này khỏe chứ? Ko bị bắt nạt chứ?_Ba tôi vừa nói vừa nhìn về phía Haerin như đang cảnh cáo vậy, tôi cười cười bất lực với ông

-Ba à con ổn lắm, trong này mọi ng đều rất thân thiện, ba đừng lo_Nghe tôi nói vậy thì ông cũng đã bớt lo hơn, mẹ tôi cũng ko giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhìn thấy tôi khỏe mạnh như vậy

~Ây gu con gái! Trông con ra dáng chưa kìa, mới ngày nào còn khóc lóc ỉ ôi đòi bỏ học mà h chững chạc ghê ha

-Trời mẹ nói gì vậy?!?_Dỗi thiệt sự:)) Đang cố gắng làm một ng con gái nết na mà nghe mẹ nói xong là cái nết văng đi đâu luôn r:))

{Hahah mẹ con chỉ là trêu thôi mà, sao mà nghe vẻ dỗi r_Chợt ngài Chủ tịch lên tiếng, còn kiểu cợt nhả trêu chọc tôi nữa chứ, làm mọi ng ở đó cười phá lên khiến tôi xấu hổ chết đi đc, bỗng ba của Dannielle nói với tôi

#Chào cháu Hanni, dạo gần đây nghe danh bác sĩ Phạm đã lâu mà chưa có dịp gặp mặt, trước đây nghe đồn nhan sắc cháu ko quá nổi bật, nào ngờ gặp tại đây lại xinh đẹp đến vậy, quả là toàn tin đồn thất thiệt_Ông ấy trong truyện là một thương nhân buôn lụa vô cùng nổi tiếng ở úc, nhắc đến vải xịn hay chất liệu tốt nhất thì đều sẽ nghĩ ngay đến "Marsh lão gia", cũng đúng thôi, giàu thế cơ mà:)))

-Dạ bác quá khen r_Tôi hơi khom ng về phía trước cảm ơn, có vẻ ông khá hài lòng với cách cư xử của tôi, phu nhân Marsh bất ngờ kéo lấy tay tôi ngồi xuống khiến tất cả mọi ng ở đây điều ko lường trc đc, đến cả tôi cũng ko phản ứng kịp

^Này Hanni, hôm nay gặp cháu ở đây là ta vui lắm đấy, ngày trước con bé Dan cứ kể về một chị gái trông xinh yêu lắm, làm nó cứ muốn bắt về khiến ta tò mò ghê, nay được nhìn thấy quả là đẹp cả người lẫn nết_Phu nhân còn nở một nụ cười vô cùng hiền hậu với tôi làm tôi hơi bị sợ đấy (||._.) bởi vì nên biết rằng lão gia và phu nhân Marsh sủng con gái lên tận trời, nếu con gái họ thực lòng muốn làm bạn với ai thì họ mới tìm hiểu về ng đó, còn kiểm tra xem có nguy hiểm ko cơ chứ, cho nên trong truyện hành trình của Dannielle đến với Haerin còn tưởng chừng ko với tới đc nhau cơ mà:)))

}Mẹ này! Cứ trêu con thôi_Dannielle phụng phịu nhìn phu nhân làm bà bật cười, lại quay sang dỗ dành con gái, lúc đó Hyein kề sát với tôi nói

=Em nghe đâu trước h phu nhân Marsh chưa từng khen ai nhiều đến thế cơ mà, sao nay khen chị ghê vậy, chả nhẽ lại là tin đồn thất thiệt nữa hả?

-/Nó không thất thiệt đâu:))/ chị ko biết nữa_Muốn nói lắm ý mà ko được, tôi còn ngỡ ngàng mà:)) bỗng lão gia Marsh lên tiếng hỏi tôi

#Mà này Hanni, đợt này bác thấy trong ng ko khỏe cho lắm, bác định bụng gặp cháu xong sẽ đi khám, mà nghĩ lại h có bác sĩ Phạm ở ngay đây thì việc gì phải đi đâu, ko biết cháu có thể khám cho bác ko?_Hỏi cho có thôi chứ ai mà từ chối lão gia được:))

-Được ạ, để cháu đưa bác tới phòng khám, bác muốn khám luôn ko?

#Nếu cháu rảnh_Ý là khám luôn cho ngài còn về chứ gì:))

-Vậy bác theo cháu, mọi người cứ ở đây nhé, khám xong con và lão gia sẽ quay lại ngay_Và cái tôi ko ngờ tới là bọn họ đợi tôi đi hẳn r nhờ Haerin dẫn vào xem tôi khám, tò mò nhưng đâu cần làm thế đâu chứ:)))

Phòng khám 

-Được r, h bác nói cho cháu nghe triệu chứng mà bác gặp phải được ko?

#Hừm, ta hay đi vệ sinh nhẹ thường xuyên, đụng tí là ta ko chịu nổi, ngày trước ta ăn cũng ko đến nỗi nhiều, nhưng đợt này ta hay thấy đói và khát, mà đợt này ta bị sụt cân nhiều lắm..

-/Nghe quen vậy nhỉ, chẳng nhẽ../Còn ko ạ?

#Vẫn còn, thị lực của ta hiện tại khá mờ-cháu thấy đấy, ta phải đeo kính mà, thường xuyên mệt mỏi và ta còn nhiều vết loét dù đã mấy tháng vẫn ko khỏi, ta khám rất nhiều bác sĩ r mà họ toàn kê thuốc gì cho ta ko_Nói r ông vén tay áo cho tôi xem, quả thật là có nhiều vết loét đến thâm tím cả lại, trông khá ghê

Đến đây thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là lão gia bị bệnh "tiểu đường", dựa trên các triệu chứng mà ngài ấy nói thì 99% nó là "tiểu đường"

-Thưa lão gia, họ có bảo bác nên cắt giảm lượng tinh bột và đồ ngọt ko?

#Hả? Họ ko có nói, sao vậy?_Dưới ánh mắt khó hiểu của lão gia, tôi chậm rãi giải thích cho ngài hiểu

-Tiểu đường hay đái tháo đường là thuật ngữ dùng để đề cập tới một nhóm bệnh gây ảnh hưởng đến cách cơ thể sử dụng lượng đường trong máu, glucose rất quan trọng đối với sức khỏe vì đây là nguồn năng lượng cần thiết giúp cho các tế bào trong cơ thể hoạt động bình thường, đặc biệt là tế bào não của mỗi người, nguyên nhân gây bệnh rất đa dạng, tùy thuộc vào từng loại tiểu đường cụ thể. Tuy nhiên, dù mắc loại tiểu đường nào thì bệnh vẫn dẫn đến, từ đó gây nên hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng_Ngài ấy nghe tôi nói mà vô cùng bất ngờ, hẳn là chưa nghe đến tên bệnh này bao h, kể cả mọi người ở ngoài cũng bất ngờ ko kém

-Nói chung là vì có thể bác ăn quá nhiều tinh bột hoặc đồ ngọt mới dẫn đến tiểu đường

#Đúng là hồi trước ta rất thích đồ ngọt, ăn hơi nhiều

-Vậy cháu nghĩ h bác nên cắt giảm thì có lẽ còn kịp đó ạ, nếu ko ngăn chặn kịp thời thì hậu quả mà bệnh này để lại ko ai dám nghĩ tới đâu ạ_Tôi là đang nói thật, bệnh này hiện tại ko thể chữa dứt điểm vì ở đây còn quá ít loại thuốc, nên chỉ có thể làm nó giảm để ít gây hại khi về già

#Ta sẽ cân nhắc lại chế độ ăn, hôm nay thực sự cảm ơn cháu_Đột nhiên lão gia đứng dậy r cúi người làm tôi hết hồn, vội chạy đến đỡ

-Bác đừng khách sáo như thế, đây là bổn phận của một bác sĩ như cháu thôi_Ai lại dám để cho Marsh lão gia cúi đầu chứ, sợ chết khiếp đi

-Để cháu kê cho bác ít đơn thuốc, về bác uống đều đặn nhé, sau 1 tháng bác quay lại tìm cháu để khám lại, dù sẽ phải sử dụng thuốc trong thời gian dài nhưng nó sẽ đỡ_Lão gia cũng chỉ nhìn tôi mỉm cười cảm ơn, rồi cả hai chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa liền bị mọi ng vây quanh

|Con gái tui giỏi quá tr ơiiii|_Tất cả mọi người đồng thanh làm tôi giật mình, ai mà ngờ đc họ kéo đến tận đây chứ

KHÔNG MUỐN KHOE TÀI MÀ HỌ BIẾT LUÔN RỒI:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro