4.Cốt truyện bị thay đổi rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi thì cả hai tạm biệt r hướng ai nấy đi, ra đến xe mà cứ lạnh hết sống lưng:) cảm giác như có ai nhìn tôi ý, mà xung quanh lại chả có ai. Ơ thế là do tôi ảo tưởng hả (?'>')

Về đến nhà thì tôi liền nằm ườn trên chiếc giường của mình, chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi:

~Hanni à, Haerin gọi hỏi con này!_Tôi đớ ng, lúc trước đến cái liếc mắt còn ko thèm huống chi là gọi, sao càng ngày càng thấy nhân vật nữ9 này thật kì lạ so với nguyên tác nhưng tôi vẫn đi xuống và nhận máy từ mẹ( thời đó cũng có điện thoại r nha nhưng đấy chỉ là điện thoại bàn thôi à, ai mà xem quái vật Gyeongseong thì cứ hình dung như vậy nhe:D)

-A..alo..Đại úy Kang hả?_Tôi trả lời mà trong lòng cảm thấy có chút hoang mang nhẹ

+ |Sao? Thấy tôi gọi nên bất mãn à? Ko phải lúc trước muốn tôi gọi lắm sao?|_Haerin nói mà tông giọng có chút giống như đang trêu tôi, chị ta bị ấm đầu hả?!?!

-Ko có, giờ ko muốn nữa, nhưng chị gọi cho tôi có việc gì?_Haerin ở đầu dây bên kia thoáng có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng định hình lại

+|Em...trước giờ có học y học ko.?|_Chị ta xưng em với tôi?!?! Có gì đó sai sai thì phải, với cả sao chị lại hỏi một tiểu thư trước h cô ấy có học y hay ko? Nghe thật buồn cười nhưng lương tâm của một bác sĩ lại bán đứng tôi, đến sau này tôi cũng ko biết đó có phải là một quyết định đúng đắn ko nữa..

-Có biết một chút, nhưng để làm gì?_Sự tò mò trong tôi ngày càng lớn

+|Chị là muốn nhờ em chữa giúp chị một vài quân nhân bị bệnh..|_Giọng nói chị ta hơi trùng xuống, tôi tự hỏi quân đội thiếu bác sĩ hay sao mà chị ta phải nhờ một tiểu thư mà chị ta ko chắc có thể chữa bệnh?

-Nhờ tôi? Chị nhờ một người mà ko biết rõ trình độ họ ra sao hả? Trong quân đội bị thiếu bác sĩ sao?

+|Ko thiếu nhưng họ ko thể chẩn đoán những ng quân nhân kia bị bệnh gì, chị cũng tìm hết bác sĩ này đến bác sĩ khác nhưng kết quả vẫn vậy|

-Cứ cho là vậy, nhưng dựa vào đâu mà chị lại nhờ tôi chứ?_Tôi đáp trong sự khó hiểu của bản thân, đang thắc mắc thì chị ta nói một câu khiến tôi khựng lại:

+|Ko biết, nhưng lí trí bảo chị làm thế và chị tin vào linh cảm của mình|_Tin một ng mà trước nay mình từng ghét, có lạ ko? Nhưng nghe tiếng cười bên tai thì tôi tự dưng thấy có một chút lạ lùng

-Chị tự tin hơi quá r đấy_Tôi bất mãn, là do tôi chưa hiểu hết về con ng kia sao

+|Vậy có thể đồng ý chứ?|_Chị ta hỏi trong sự mong đợi và tất nhiên là tôi sẽ ko vì hiềm khích trước kia mà từ chối r

-Có thể, vậy họ ở đâu?_Tôi cũng khá tò mò tình trạng của những quân nhân kia, nghe có vẻ khá đáng lo ngại

+|Mai chị tới đón em, đứng chờ chị|

-Vậy được r, mai gặp_Vừa nói xong thì tôi liền cúp máy, quay ra thì thấy vẻ mặt khó tin của mẹ thì tôi tỉnh ng luôn-tôi vừa hớ mồm nói mình biết về y học r!! Thì trong truyện nguyên chủ chẳng lo học hành gì cũng chẳng có lễ nghi khiến ai ai cũng ghét cô:)) H lại nói bản thân biết y học,ko chừng bố mẹ tôi còn nghĩ tôi đi g.iết ng chứ ko phải đi chữa bệnh mất:))))))

~Con biết y học á?!_Mẹ tôi đang hoang mang cực độ, đến mấy ng hầu trong nhà còn tưởng mình vào nhầm nhà để làm việc cơ mà=))))

-Thì..thì đúng là con có biết ạ.._Thật sự tâm trạng tôi bây h đang vô cùng bối rối, chẳng biết nên giải thích như thế nào để thuyết phục mọi ng

~Con biết?!? Trước h đến lễ nghi hay mấy kiến thức cơ bản con còn ko học thì lấy đâu ra mà có kiến thức về y học?? Huống chi nó còn rất khó để tiếp thu_Bà đang ko tin lời tôi nói, nhưng lời bà nói ko sai, thời này để học được y học là rất khó, khó hơn so với thời hiện đại của tôi nhiều, bởi ko có gg:)) Đùa đấy, vì kiến thức thời đại này rất hạn hẹp mà bệnh thì nhiều vô kể, mấy bệnh tưởng chừng là nhẹ ở hiện đại lại rất nặng ở thời dân quốc này

-Mẹ yên tâm, con gái mẹ khác xưa r, dù hiện h con chưa thể chứng minh được với mẹ nhưng đến ngày mai thì mẹ cứ nghe tin tốt từ con đi_Tôi vô cùng mong đợi đến ngày mai, có lẽ là bệnh nghề nghiệp chăng? Mà thôi, dù có là gì đi nữa thì ngày mai cũng là ngày đáng để chờ đợi đấy...

Đến tối

<Hảa!??! Biết y học?! Chữa bệnh?!? Lại còn với Kang Haerin??!! Con bị ấm đầu hả Hanni??_Bố tôi la lên với hàng loạt câu hỏi liên tiếp khiến tôi tưởng mình đang chơi "Nhanh ngư chớp" ko bằng:)))

=Chị còn nhớ đã nói gì với em ko? Chẳng nhẽ chị quên r?_Sắc mặt Hyein rơi xuống mức âm level luôn:))) Nó khiến tôi cuống cuồng lên giải thích

-Ây ko chị ko có ý đó, chỉ là chị ta nhờ chị khẩn cầu quá cho nên mới..đồng ý thôi_Chưa bao h mà tôi sợ con em gái hơn ba mẹ như bây h (||._.)

=Lí do chỉ có vậy?_Nó nghi hoặc, nhướng mày nhìn tôi khiến tôi chỉ biết cười khổ

-Em thừa biết tính chị còn gì? Nếu nghe đc tin cô ta hỏi chị như vậy mà chị còn thích cô ta thì chắc bây h đã chẳng ngồi đây nói chuyện với mọi ng r_Nếu lúc này là nguyên chủ thật thì tôi e lời tôi nói ko có sai đâu, trong truyện đc Haerin nhìn một cái đã khiến Hanni sướng rên ng r chứ còn gọi điện như này thì nguyên chủ nhập viện tâm thần mất:))

=Lí do tạm chấp nhận.._Nói vậy thôi chứ nhìn Hyein trông có vẻ đang dỗi thì phải, tí nữa lại mất hàng tiếng chỉ để dỗ nó cho mà xem (T_T)

Sau hàng ngàn tiếng đồng hồ để thuyết phục bố mẹ và dỗ Hyein thì tôi đã đc miễn cưỡng cho đi:)) Chỉ là miễn cưỡng thôi đó tr.!! Nằm trên giường, nghĩ đi nghĩ lại thì cốt truyện càng ngày càng khác so với nguyên tác. Thoáng thấy có cuốn lịch trên bàn, tôi nhìn nó, theo lịch thì mai là ngày 21..ngày 21 ỦA Ê KHOAN!!!! Ngày mai là ngày hai nữ9 gặp nhau mà!!!! Nhưng sao Haerin lại bảo tôi đến chữa bệnh, rõ ràng theo cốt truyện thì ngày hôm đó chị ta có một lịch trình đến quảng trường để tuyên truyền thông tin cho ng dân và tình cờ họ gặp nhau mà?!?! Sao lại...ko xong r, kiểu này cốt truyện sẽ đi theo chiều hướng gì đây?? Tôi ko chắc mình sẽ nắm đc những diễn biến tiếp theo, thôi thì đàng tùy cơ ứng biến thôi...

Ngày hôm sau

Vừa tạm biệt cả nhà thì tôi đã thấy Haerin đứng chờ tôi ngoài cổng dinh thự r(quên ko giới thiệu Hanni sống ở dinh thự nha, vì bả là quý tộc mà^^), thấy tôi bước tới thì chào hỏi:

+Chào em, Hanni, ta đi chứ hả?_Haerin lịch sự lấy tay tôi đỡ lên xe, còn lấy tay che chỗ trên cửa xe để giúp tôi tránh va đầu vào, chị ta rất tinh tế nhưng sao tôi lại thấy nó giả tạo nhề:))

-Cảm ơn chị_Tôi cũng ko từ chối sự giúp đỡ từ Haerin, lên xe thì trong đầu tôi có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi chị ta nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào, ko thể nói ra..

+Em muốn hỏi gì?_Chị ta rất rất tinh tế-tôi công nhận, chỉ nhìn qua gương mà đoán đc ng kia muốn gì, quả ko hổ danh là Đại úy trẻ nhất và ưu tú nhất từ trước đến nay của đất nước

-Chị có thể nói qua biểu hiện của những ng bệnh một chút đc ko? Tôi muốn bản thân có thể phán đoán chính xác bệnh mà họ mắc phải_Tất nhiên đó chỉ là một trong vô số những câu hỏi mà tôi muốn hỏi chị ta thôi=))

+Hừm, có người toàn thân như sốt, đau đầu, đau nhức cơ, người thì trên người toàn là nốt tròn nhỏ mọc li ti trên thân, các bác sĩ đã khám r, ko thể phát hiện là bệnh gì để có cách chữa trị đúng cả..._Tôi lắng nghe chị ta nói, thầm ngẫm nghĩ, đau đầu, đau nhức ng..nốt tròn mọc li ti.....A!!! Tôi biết r!! Nếu như vậy thì có thể bệnh chị ta nói đến là bệnh "thủy đậu" r, nhưng tôi ko thể chắc chắn đc, có lẽ phải xem trực tiếp 

-Tôi đại khái biết là bệnh gì r, nhưng ko chắc, đợi đến đó có lẽ tôi sẽ chắc chắn phán đoán của mình hơn.._Chị ta nhìn tôi qua gương trong sự bất ngờ, chắc chẳng nghĩ tôi có thể đoán đc bệnh thông qua những thông tin ít ỏi này đâu mà nào có biết tôi là một vị bác sĩ thiên tài trước khi xuyên ko đâu.Đc r...

TÔI SẼ CHO HỌ THẤY CÁI NHÌN KHÁC VỀ TIỂU THƯ HANNI PHẠM!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro