5.Họ muốn tôi làm bác sĩ của doanh trại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến doanh trại

Tôi cùng Haerin vừa bước xuống xe thì có rất nhiều binh lính chạy đến và xếp thành hai hàng thẳng tắp, hô to:

\MỪNG ĐẠI ÚY KANG TRỞ VỀ!!!\_Tiếng hô quá to khiến tôi hơi nhăn mặt vì giật mình, cả những mùi tin tức tố dày đặc làm tôi phải che mũi lại

-/khiếp, đi có chút r trở về mà chào đón như chủ tịch nước ko bằng, à ko..hơn ấy chứ:))/

+Được r, từ sau hô bé lại_Haerin nắm lấy tay tôi định kéo đi vào trong, các binh lính thấy tôi thì xôn xao bàn tán

\Đại úy! Cô gái này là...\_Họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi hơi khó chịu, và có vẻ như Haerin đã thấy thì phải

+Ko nên nhìn chằm chằm vào ng khác như vậy, mất thiện cảm_Giọng chị ta đột nhiên lạnh đi làm tôi với binh lính cứ sởn hết gai ốc, bọn họ cứ thắc mắc tại sao đại úy lại như vậy, họ đâu có làm gì sai, nhưng chẳng ai dám lên tiếng cả, sợ bỏ xừ đi=)))))))

-Thôi bỏ đi, dẫn tôi vào trong gặp bệnh nhân đi.._Tôi cũng ko muốn những ng lính phải khó xử, dù gì nhiệm vụ của tôi đến đây là để chữa bệnh mà

+Ừm, tôi đưa em đi_Chị ta cứ nắm lấy tay tôi! Dù cho tôi có gắng rút tay ra đi nữa cũng phản tác dụng, vào trong doanh trại, tôi cau mày nói với chị ta

-Chị cứ đi đi, tôi theo sau là được, việc gì cứ phải nắm_Haerin quay lại nhìn tôi, lông mày nhíu lại, còn tỏ vẻ khó chịu trước hành động như ng xa lạ của tôi, tay vẫn giữ chặt cổ tay tôi, mùi bạch thảo hơi thoang thoảng trong không khí

+Em hiện tại như ng khác vậy, bộ bị lắp nhầm não hay gì?

-Chị nói câu nào nó thực tế chút đi...nếu tôi bị lắp nhầm não thì chắc tôi đã c.hết trước khi cái não ấy được kết nối hoàn toàn với thần kinh của tôi r_Tôi đưa tay lên trán thở dài, con ng này tôi cảm thấy thái độ đã bị thay đổi hoàn toàn so với nguyên tác

-Với cả...chẳng phải chị ko thích tôi sao? Vậy mà bây h lại...

+Tôi vốn ko ghét em_Đang nói thì bị chặn lại, tôi có chút khó chịu, nhưng nghe chị ta nói ko ghét tôi làm tôi đần mặt ra...cái gì mà ko ghét! Trong nguyên tác chị ta ghét nguyên chủ tới nỗi chỉ hận ko thể tự tay g.iết nguyên chủ thôi mà!!

-Chị ko ghét tôi?! Có uống nhầm thuốc ko vậy ba??

+Tôi ko bị điên_Chị ta nhíu mày, khó chịu lên tiếng

+Thật ra lúc đầu gặp em, mặc dù có hơi xấu xí nhưng chị ko quan tâm lắm, đối với chị chỉ cần tốt với chị và mọi ng là đc, nhưng chỉ là em đợt trước có chút...độc đoán, r lại hay ghen tuông vớ vẩn, còn tự bịa chuyện mình là ng bị hại cho nên...chị ko thích điều đó

A!! H tôi mới vỡ lẽ, hóa ra Haerin ko hề ghét nguyên chủ từ đầu, vậy ra là thói quen tạo tính cách,  mà nếu vậy thì cô nàng này là đại diện của yandere r còn gì:))) May là chưa g.iết ng ;-;;;;

-Nhưng khoan đã! Chị ko bất ngờ với nhan sắc thật của tôi sao??!_Bây h tôi mới nghĩ tới chuyện này, tôi đã từng nghĩ rằng chị ta sẽ bất ngờ với nhan sắc thật của tôi, vậy mà chuyện chữa trị cho các binh lính làm tôi quên béng mất, đột nhiên chị ta cười:

+Hahaha!! Đương nhiên là có r! Nhưng đây ko phải lần đầu tiên chị gặp em trong hình dáng này_Hả?!? Ko phải lần đầu tiên?? Vậy chị ta đã gặp tôi ở đâu??

-Nếu như vậy thì tôi và chị gặp nhau ở đâu chứ??_Haerin khoanh tay đứng nhìn tôi, khóe miệng nâng lên thành một đường cong hoàn mĩ

+Bí mật đó~~_Tôi cạn lời, thật sự thì bộ dạng chị ta bây h trông như đang trêu ngươi vậy, còn đâu phong thái của ng đứng đầu nữa (||-.-)

-Bỏ qua đi, dẫn tôi đến chỗ bệnh nhân_Chị ta cũng ko loằng ngoằng nữa, đưa tôi đến một khu khá xa so với sảnh chính(gọi cho sang thôi chứ tui ko biết gọi nó là gì nữa;((() trông nó khá giống một khu cách ly...

+Trong này.._Tôi đi theo chị ta, một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi, tôi đã quên rằng mình là omega, quả thật khi alpha bị thương thì họ sẽ tỏa ra một mùi có thể khiến omega bị đ.ộng d.ục ngay lập tức, nhưng cơ thể nguyên chủ ko có phản ứng, có lẽ ko hợp chăng?

\Đại úy Kang! Ngài trở về r, còn cô gái này là...\_Tất nhiên những bác sĩ trong doanh trại rất khó hiểu nhìn tôi, tôi biết mà:)) Chẳng ai biết tôi là ai cả:)

+Là ng chữa bệnh cho các binh lính của chúng ta_Họ ngạc nhiên, dù gì tôi cũng ko có tiếng trong giới y học, đương nhiên ko tránh khỏi lo lắng

\Nhưng thưa đại úy, các lang quân giỏi nhất ta cũng đã mời về, nhưng ko một ai trong số họ biết bệnh này là gì, liệu để cho một cô gái xa lạ này có phải hơi mạo hiểm ko?\_Họ lo lắng đưa mắt nhìn những quân nhân bị bệnh, tôi thán phục tình cảm đoàn kết giữa họ thật

-Giờ tôi có nói gì thì ngài chưa chắc sẽ tin, chi bằng cứ để tôi thử? Đặc biệt sẽ ko khiến mọi ng thất vọng_Tôi kiên định nhìn vào mắt những người bác sĩ đó, họ cảm thấy lung lay trước tôi, cả Haerin cũng bất ngờ về thái độ của tôi

\Thôi đc, dù gì cũng ko mất gì lắm, nhưng tôi sợ bệnh này sẽ truyền nhiễm, cô nên đeo găng tay thì hơn\_Họ đưa cho tôi một đôi găng tay, tôi khá cảm kích đấy, dù theo phán đoán của tôi thì những triệu chứng mà Haerin nói có vẻ ko phải những triệu chứng mà một bệnh truyền nhiễm gây ra, nhưng ko thể nói trước đc, ở hiện đại cũng có rất nhiều bệnh truyền nhiễm có triệu chứng tương tự, tôi vẫn nên cẩn thận

Bước đến bên các bệnh nhân, người thì tôi thấy đang sốt, người thì toang thân mọc những nốt li ti y như Haerin nói, còn có ng nặng hơn, trông vô cùng mệt mỏi và mọc các mụn nước, cứ gãi suốt, được tận mắt chứng kiến thì tôi đã chắc chắn đây là bệnh "thủy đậu", nhưng ở thời này thì tôi ko biết có thuốc bôi ko nữa, tôi nhìn họ r nói

-Tôi biết đây là bệnh gì, nhưng ko biết doanh trại ta có loại thuốc tím và dung dịch xanh Methylen ko?_Họ ngạc nhiên, cả Haerin cũng vậy

\Sao..sao cô biết được đó là bệnh gì, các bác sĩ giỏi còn ko biết, huống hồ cô còn ko có tiếng tăm gì cả! Sao chúng tôi tin cô được!!\_Haerin cũng có chút nghi hoặc nhìn tôi, tôi chỉ đành thở dài giải thích:

-Bệnh này là do một loại virus có tên là Varicella gây ra, vì bệnh này có 4 giai đoạn phát triển khác nhau, đã thế giai đoạn ủ bệnh kéo dài từ 10-20 ngày mới phát bệnh nên ng mắc ko biết gì trong khoảng thời gian đó, bệnh này dễ chữa nhưng cũng cần kiêng nhiều thứ và có nhiều biến chứng nguy hiểm, cứ cho tôi khoảng 2 tuần, những quân nhân ở đây sẽ khỏi, tôi lấy danh dự ra đảm bảo_Họ hoang mang nhìn nhau, trông có vẻ ko hiểu tôi đang nói gì, chắc là do thời này vẫn chưa phát hiện ra loại virus này, tuy vậy nhưng chỉ có Haerin nhìn tôi một cách ngu ngơ

\Đại úy, ý ngài thế nào ạ?\_Các binh lính ở đây rất tôn trọng Kang Haerin, dù cho có phải c.hết thì họ cũng phải bảo vệ bằng đc vị đại úy này

+Cứ làm theo cô ấy nói_Haerin nhìn tôi, mặt thoáng vẻ ý cười, cảm giác như đang tự hào về tôi hay sao ý:))))))

\Vâng, vậy ở đây giao cho cô, chúng tôi sẽ đi lấy nhưng thứ cô cần và sẽ cùng cô canh chừng bọn họ, mong cô sẽ ko khiến chúng ta thất vọng\

-Vâng, mong mọi ng giúp đỡ_Tôi cười cười, những vị bác sĩ đó bỗng chốc đỏ mặt, lại có mùi tin tức tố r...

+Được r, đi lấy những thứ cô ấy yêu cầu đi_Chị ta ra lệnh với vẻ mặt khó chịu, sau khi họ rời đi thì tiến lại gần tôi, mùi bạch thảo lại quây quanh chóp mũi của tôi lúc nào ko hay, chợt chị ta lấy tay xoa đầu tôi

-A...chị làm gì vậy?_Haerin cứ cười mỉm, tay vẫn ko chịu rời khỏi đầu của tôi, lên tiếng:

+Là chị đang khen em thôi, ng chị mang đến sẽ ko khiến chị thất vọng chứ? Hửm?_Tôi bĩu môi nhìn chị ta, giọng lười biếng:

-Tùy chị có tin hay ko, mau gọi cho bố mẹ tôi thông báo rằng tôi sẽ ở đây 2 tuần đi, tôi ko muốn họ và em gái tôi lo lắng r lật tung cả cái thành phố này đâu_Haerin bật cười, gật đầu đồng ý mà nói

+Ừm, tôi đi gọi ngay, em muốn đi cùng ko? À..tất nhiên là em cũng có một phòng ở đây nên ko phải lo_Tôi chỉ gật đầu lấy lệ, và chuyện khủng khiếp bắt đầu là khi tôi thông báo cho gia đình tôi về việc tôi sẽ ở lại doanh trại của Haerin 2 tuần, họ um sùm cả lên, chỉ sợ tôi bị Haerin bắt nạt, tôi phải trấn an họ mãi mới đc, quay ra thì thấy Haerin cau mày đứng cách đó ko xa

+Có vẻ ấn tượng trong mắt ba mẹ em thì tôi ko tốt lắm nhỉ?_Đương nhiên! Xấu xa là đằng khác ('O>O')

Trong 2 tuần đó, mọi ng biết tôi từng là tiểu thư Hanni Phạm xấu xí có tiếng, ko ngờ gặp ng thật lại rất xinh đẹp làm mấy alpha cứ gửi cho tôi mấy bức thư mà nhìn qua là biết "thư tình":))) Cả alpha nữ lẫn nam đều si mê trước vẻ đẹp của nguyên chủ, thấy chưa?? Tại ko biết chăm sóc thôi chứ vào tay bác sĩ như tôi thì có xấu đến mấy cũng đẹp hết!!

Sau 2 tuần thì bệnh của các binh lính đã khỏi trước sự ngỡ ngàng của cả doanh trại, chính bản thân họ và Haerin, họ liên tục cảm ơn tôi rối rít làm tôi thấy khá ngượng, một ng trong số đó lên tiếng

\Tôi muốn cô Hanni làm bác sĩ doanh trại chúng ta!! Nếu có cô ấy, chúng ta sẽ ko lo việc bị bệnh nữaaaa\_Cả đoàn ng cũng đồng loạt hô to

\Đúng đó! Chúng tôi đồng ý với ý kiến của ng lính kia!!\_Tôi sợ hãi, bởi mục đích của tôi chỉ đến chữa bệnh cho mấy ng quân nhân kia r về mà, bây h lại thành thế này, tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía Haerin nhưng chị ta lại trưng ra vẻ mặt đánh trống lảng, còn bonus thêm câu làm tôi khóc ròng

+Có vẻ mọi ng rất quý em, chị cũng ko phản đối, có lẽ nên xin ba mẹ em để vào đây công tác để lấy kinh nghiệm, rất tiện đúng chứ?_Tôi chết tâm thật r đó!!! H nhìn biểu cảm mong đợi của những ng lính làm tôi ko nỡ từ chối, đã thế đại úy trẻ nhất đất nước còn muốn tôi ở lại

H TÔI MUỐN VỀ CŨNG KO ĐƯỢC NỮA R!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro