Chap 3♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 5.30 sáng là anh đã quần áo chỉnh tề, thắt cà vạt chặt tới nỗi mém nghẹt thở.

- Ê Hyunseung, cho tớ mượn chai nước hoa của cậu nhé! - Kikwang hùng hổ xông vào phòng Hyunseung - căn phòng đang còn chìm ngập trong bóng tối của sự lười biếng.

- Oápppp....Sao cũng được, lấy đi...Rồi biến ra ngoài cho tớ yên... - Hyusneung uể oải nói rồi lăn vào ngủ tiếp.

Anh vào nhà tắm, vớ lấy cái thùng đựng bộ sưu tập nước hoa của Hyunseung được dán nhãn mác "Hàng hiệu dễ vỡ cấm đem đi lung tung" rồi chạy vèo về phòng.

Chui vào phòng tắm, anh bắt đầu cuộc thử nghiệm nước hoa trong từng lọ đủ màu sắc, kiểu dáng. "Hehe...Phải gây ấn tượng mạnh trong lần đầu gặp mặt chứ...Để coi..." - Kikwang nhăn răng cười rồi bắt đầu mò đủ thứ trong thùng.

...

- Cả nhà ới dậy hết coi, xuống ăn sáng nè!!! - Đúng 6g, cái còi báo động Doo Joon la hét ầm ĩ khắp nhà, ai không dậy thì coi như bị cắt bữa sáng và phải ở nhà làm hết việc nhà.

Thường thường, con sâu ngủ khó đánh thức nhất là người mang họ Lee duy nhất trong căn nhà, còn hôm nay thì người có mặt sớm nhất trong bàn ăn là người đó.

- Tr...Trời...Hôm qua cậu bị va đầu vào cột nhà hả Kikwang? Có cần tớ đưa tới bệnh viên kiểm tra không? Đây có vẻ là giai đoạn bắt đầu của bệnh thần kinh rung rinh đó nghen! - Junhyung ngáp ngắn ngáp dài rồi hét thẳng vào mặt Kikwang.

- Aish, chính vì tiếng hét của cậu mà tớ mới thần kinh rung rinh đây! - Kikwang miệng nhồm nhoàm miếng sandwich vừa gắt gỏng.

- Yoseob đâu? Sao chưa xuống? - Hyunseung hỏi.

- Không phải việc của cậu đâu công túa! - Junhyung đỏ mặt, gục đầu xuống dĩa trứng ốp la.

Không biết mọi người nghĩ sao chứ dựa theo suy luận của tui, thì Yoseob đã bị Junhyung làm gì đó dán nhãn mác 18+.

Kikwang xử gọn cái sandwich của mình trong 5 phút, rồi lục đục ra khỏi nhà lúc 6g5' trước cặp mắt lo lắng của mọi người. "Không biết Ki Đù hôm nay bị gì ta???"

....

 7g, anh đã có mặt trước cánh cổng cao lớn của nhà họ Son. Hít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Kikwang à, đằng sau cánh cửa này là Son Dongwoon - người trong mộng của mày đấy, mày mà không vào thì sau này đừng có hối tiếc!" - Anh cắn môi, rồi nhấn chuông cửa.

- Cậu là ai? Đến đây có việc gì không? - 1 thanh niên bước ra mở cổng hỏi.

- Vâng... Ông Son định...tuyển quản gia ạ..? - Anh phải cố gắng lắm mới thốt ra được mấy từ.

- Cậu đến thi tuyển? - Người thanh niên tròn mắt. 

- Ờ.... Dạ? - Tới lượt Kikwang ngoác miệng ra.

- OK, đợi tôi 1 tí. Cậu vào đây đợi đi! - Người thanh niên vui vẻ mời anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

...

- Cậu tên gì? - Người thanh niên hỏi.

- Lee.. Kikwang. - Anh trả lời.

- Cậu đợi 1 tí tôi vào nói với ông chủ đã. - Người thanh niên nói rồi quay vào trong nhà, thả lại 1 mình anh trong cái sân rộng thênh thang này.

...

Anh đi lòng vòng trong khoảng sân. Dường như khu vườn này được bao phủ hầu hết bằng những cây hoa giấy tim tím. Mùi hương nhẹ nhàng của chúng làm anh lặng người đi trong chốc lát. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh vô tình thấy cậu - con người mà anh đơn phương bấy lâu nay. Cậu ngồi trên chiếc xích đu, vừa đẩy vừa chạm tay khẽ tới những cành hoa đang rướn tới chiếc xích đu.

Anh định tới bắt chuyện, nhưng có lẽ chưa phải là lúc. Anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu từ xa, trống tim đập rõ từng hồi. 

"Dongwoon à, anh biết anh chỉ yêu đơn phương thôi, nên anh không có quyền được chạm đến em. Nhưng 1 ngày nào đó, anh hy vọng em sẽ hiểu cho tình yêu của anh."

____________________________

Hết hạn 2 tháng cấm on, ta đã comeback với chap 3 đây. Vote mở hàng giùm nha♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro