Chap 5♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kikwang chính thức dọn tới căn buiệt thự nhà Son. Trái tim của anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực,  mặt mày đỏ nghẹm như đang đừng trước lò lửa. Hít 1 hơi lấy lại can đảm và vẻ mặt điềm đạm như mọi khi, anh nhấn chuông cửa. Người thanh niên hôm qua bước ra cổng, vui vẻ chào rồi dẫn anh vào trong gặp ông chủ.

2 người vẫn đi ngang qua khu vườn hoa giấy tím lãng mạn, và bóng hình nhỏ bé [Au: Ax! =="] của cậu  vẫn đang yên vị trên chiếc xích đu, ánh mắt nhìn xa xăm, nét mặt có pha cái gì đó thật buồn. Nhìn cậu như thế, tâm trạng của anh có phần lo lắng và bồn chồn. Anh rất muốn đến bên cậu và hỏi thăm, nhưng lại không có tư cách gì để hỏi.

Ông chủ tịch tập đoàn nhà Son mỉm cười nhìn cậu, rồi bảo người thanh niên dẫn cậu lên căn phòng ở tầng 2. Nó khá đẹp, được phủ 1 màu cam ấm cúng. Chiếc giường màu kem chỉ đủ chỗ cho 1 người được đặt cạnh cửa sổ, đối diện là cái tủ gỗ sồi. Kế bên là cái bàn và ghế đẩu, rồi cuối cùng là cái tủ đựng đầy ắp sách là sách.

- Từ nay chúng ta đã là đồng nghiệp rồi, tôi là Lee Changsub, rất vui được làm quen! Tôi là tài xế của ông chủ, nên tôi không thể chỉ cho cậu những công việc trong nhà được, phiền cậu hỏi ông chủ nhé, tôi xin lỗi. - Changsub nói 1 tràng không dứt.

- Tôi biết rồi, rất vui được làm quen với cậu! - Kikwang chìa tay ra. Changsub nắm lấy tay anh, vui v3 làm quen.

- Quần áo cậu ở trong tủ, cậu thay đồ xong nhớ xuống gặp mặt ông chủ, tôi đợi ở ngoài. - Cậu nói rồi ra khỏi phòng. Anh cũng nhanh chóng mở tủ ra, vớ lấy bộ vest quản gia rồi vào nhà tắm thay đồ.

...

Bộ quần áo vừa khít với anh, nên anh cũng cảm thấy thoải mái khi mặc nó. Đi ra khỏi phòng rồi xuống phòng khách cùng Changsub để gặp ông chủ, đầu óc anh bắt đầu nghĩ bâng quơ về khoảng thời gian sau này của mình. Liệu anh sẽ có được cái vinh hạnh mà ngắm nhìn Dongwoon mỗi ngày, được nhắc nhở, chăm sóc cho cậu? Anh gom hết can đảm mình có, rồi đi vào thẳng tới gian phòng mà ngài chủ tịch đang ngồi.

- Từ nay cậu đã trở thành quản gia của nhà Son. Công việc chính của cậu là chăm nom Dongwoonie, còn những chuyện khác thì cậu chỉ cần chỉ đạo mọi người lau dọn nhà cửa thôi. Nếu thấy cậu làm tốt, tôi sẽ giao tiếp thêm những chuyện khác - Ông nhìn cậu nói. - Cậu làm được chứ?

- Vâng, tôi sẽ cố, thưa chủ tịch. - Cậu mỉm cười thật tươi.

- Cậu ra ngoài gọi Dongwoon vào đây cho tôi. - Ông nói.

- Vâng. - Cậu cúi đầu, rồi chyạ ra ngoài sân tìm cậu. Cậu vẫn ngồi trên chiếc xích đu màu tím, tay mân mê những cành hoa giấy tím. Anh chỉ muốn nấp sau giàn cây để ngắm nhìn cậu, nhưng nếu không nhanh lên thì anh sẽ bị đuổi việc mất.

- Thiếu gia, ông chủ gọi cậu đấy. - Anh đứng trước mặt cậu, cúi đầu xuống, che đi cái mặt đỏ của mình, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo nổi vì không tin được mình đang đối diện với cậu.

- Anh là quản gia mới của nhà tôi hả? - Dongwoon hỏi, mặt vẫn không nhìn anh mà chăm chú với những cành hoa.

- Vâng. - Anh gật đầu.

- Anh tên gì vậy? 

- L..Lee Kikwang. - Anh đáp.

- Umh...  Thật à.. Tôi vào nhà đây, anh đi theo tôi vào gặp cha chứ? - Cậu đứng dậy rồi tiến vào trong nhà, phía sau là Kikwang đang tò tò đi theo.

...

- Dongwoon, từ nay Kikwang sẽ quản lý con. Con phải nghe lời cậu ấy nghe chưa? - Cha cậu - chủ tịch Son gần giọng.

- Anh ta chỉ là 1 tay quản gia thôi mà cha! - Cậu bực bội.

- Tuy là quản gia nhưng cha cho phép cậu ta quản lý trông nom con. Cha muốn con phải ngoan ngoãn, không được cãi, dù gi cậu ta cũng lớn hơn con, nên con phải lịch sự nghe chưa?

- Cha thật là quá đáng, coi người ngoài quan trọng hơn con sao? Con về phòng đây! - Cậu bực dọc đi về căn phòng cuối hành lang.

- Xin lỗi cậu - Chủ tịch Son quay sang chỗ anh - Con tôi nó cứng đầu thế đấy, nếu cậu không chịu nổi thì cậu cứ báo ta!

- Dạ, không sao đâu... - Anh thông cảm nói.

....

Ra khu vườn hoa giấy, anh ngồi xuống chiếc xích đu. Đối diện là khung cửa sổ phòng cậu. Tò mò, anh nhìn vào thử.

Cậu đang ngồi bó gối dưới nền nhà. Có vẻ là cậu đang khóc, mặc dù là không biết vì sao. Nhưng khi anh chợt thấy tấm hình 1 người phụ nữ hiền từ, dịu dàng được treo trên vách tường phòng cậu, thì Kikwang đã đoán ra được lý do ...

"Có phải em buồn vì người mẹ đã mất của em không? Mỗi lần tôi nhìn em là những lần khuôn mặt em có nét gì đó rất hiu quạnh, làm tôi rất đau lòng. Tôi không cầm được cảm xúc của mình mỗi khi thấy em như vậy, Dongwoon à! Tôi hứa sẽ là 1 ngọn đuốc mới để sưởi ấm trái tim của em, vì tôi yêu em!"

_______________________________

Ra chap hơi trễ sorry♥

QUÁ 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ĐĂNG CHAP NÀY [11/8 Á] KHÔNG AI LẤY TEM THÌ TA SẼ HÚY ĐÓ

ĐỌC CHÙA LÀ TA SẼ KHÔNG ĐĂNG CHAP MỚI ĐÂU

COMT + VOTE GIÙM 1 CÁI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro