Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhánh cây đã từng tươi tốt, lại không ngừng trở nên héo tàn

Là cái giá của việc tìm ra lời giải

Ánh chiều tà chiếu lên mái tóc của người viễn hành

Người rắc hết nỗi bận tâm xuống dưới cây cầu ấy"

Cô nàng hồ ly xinh đẹp đang tựa mình dưới bóng cây dương liễu ở sân sau nhà, ngân nga bài hát ưa thích. Người ta đồn rằng, thân làm hồ ly, cư nhiên nhan sắc tuyệt trần, có thể quyến rũ mọi đàn ông trên đời. Quả thật vậy, Sienie tự hào về nhan sắc mình, mái tóc dài ánh bạc xoăn nhẹ, đôi mắt cười màu tím tỏa ra nét quyến rũ kinh hồn, có rất nhiều người đến tỏ tình với cô, thậm chí có kẻ bỏ lơ người yêu hiện đại để đến cầu hôn làm nàng bị bọn họ cay cú ghét bỏ, nhưng Sienie chỉ nghĩ rằng họ chính là ghen tị với vẻ đẹp này mà thôi.

Tuy rằng cô tự tin về sắc đẹp, nhưng Sienie lại cảm thấy thiếu thốn, đến độ tỏ ra hận thù với người khác, đó là tình cảm gia đình. Phải, cho dù cô được ăn ngon mặc đẹp, được học tập đầy đủ, nhưng cô chưa một lần cảm nhận được tình thương từ cha mẹ mình, họ chỉ chú trọng tiền bạc, sẵn sàng làm mọi thứ để có được chúng... nên thay vào đó, cô tự tạo niềm vui cho mình bằng cách sắm bộ dụng cụ trang điểm đang thịnh hành, thoa kem nền rồi kẻ mắt, cô chọn kẻ mắt đỏ làm cho đôi mắt sắc hơn và có phần ma mị hơn, môi căng tròn đỏ mọng, à đến đây phải nói Sienie tự hào nhất là nốt ruồi mỹ nhân của mình, nốt ruồi nằm gọn dưới môi làm tôn lên vẻ đẹp của cô, sau khi đã hài lòng, Sienie thay một bộ sườn xám màu đỏ ngắn trên gối, kèm theo lớp lông thú khoác bên ngoài, trông thật kiều diễm, xoay một vòng, hai vòng,... xoay đến chán thì cô vào bếp nấu bữa trưa, rồi dọn dẹp nhà như thường lệ.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, đến một ngày kia, cô phát hiện trên bàn làm việc của cha mình có tờ hóa đơn, mạn phép cầm lên thì là hóa đơn bán người, tên được ghi trong đó..... là tên cô! "Cái gì thế này!!" Trong một khắc cô hét lên nhưng sau đó Sienie cố bình tĩnh đọc kỹ, trong đó ghi tuần tới sẽ đến lấy người đi.. gì thế? Vì sao lại bán cô đi? Vì tiền? Sao cha mẹ lại có thể làm thế chứ??? Tâm trạng cô thực không tốt -rối loạn- cô về phòng mình để trấn an bản thân, bây giờ làm gì đây? Làm sao đây? Dường như không thể nghĩ thêm được gì nữa, Sienie có ý định bỏ trốn, đúng vậy, cô vốn mong rằng có thể thoát khỏi đây, nhưng do sự giám sát và giáo dục khắc khe, đến năm cô 26 tuổi phát hiện ra gia đình mình định bán mình tâm tư rối bời, bèn thu dọn hành lý gọn nhất có thể rồi giấu đi, ngày mai cô sẽ chính thức bước trên đường tự lâp-và cả chạy trốn nữa- đi thật xa để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống mà cô mong muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro