Chap 2: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, Sienie cuốn gói chuồn bằng đường cửa sau, không may thay bị cha mẹ cô bắt gặp, như đã suy đoán cô sẽ biết chuyện này.

- Con định đi đâu đấy?

- ......

- Ta biết con đã nhận ra điều đó rồi. Nghe này Sienie, con là con một ở nhà này, cha mẹ chỉ muốn tốt cho con. Ở đó, con sẽ không sao đâu.

- Các người bán tôi để thõa mãn lòng tham, còn dám nói là muốn tốt cho tôi? Các người chỉ biết có tiền thôi, có yêu thương tôi được ngày nào không?

- Con nói gì vậy, cha mẹ luôn thương con mà. Con thấy đấy, thứ con mặc, đồ con ăn đều do tay mẹ làm mà.

- Ngưng ngay đi, những thứ các người nói đều là giả dối, xưa nay tôi tự mình nuôi bản thân, giờ đây chúng ta không còn máu mủ gì nữa, vĩnh biệt.

Nói đoạn cô hóa hồ ly phóng thật nhanh ra đường lớn và lượn qua vài con hẻm làm mất dấu của phụ mẫu mình.

- Chết tiệt, bà nói xem giờ ta phải làm gì đây? Thật đáng giận, nuôi nó tốt chừng này mà lại để nó thoát.

- Tại ông lơ là đấy, giấy tờ như thế mà không giấu cho kỹ vào... nhưng mà, tôi nghe nói bọn họ nếu đã ký hợp đồng rồi thì nhất định lấy được người, trước đây cũng có vài vụ đơn hàng bỏ trốn đã được tìm thấy, chúng ta cứ nói cho họ tình hình là được.

- Chậc... Được rồi, mau về thôi.

Sau khi chạy 1 mạch ra đồng Phong Chi, cô nghĩ đã thoát được rồi, liền tìm gốc cây mát mẻ để nghỉ ngơi. Do cô ít khi ra ngoài, nên thể lực không được tốt cho lắm, bù lại nhờ làm việc nhà mỗi ngày nên sức khỏe cô cũng gọi là ổn, Sienie ra dòng sông gần đó uống một ngụm, rồi dựa vào thân cây để nghỉ mệt, gió buổi sớm trong làng mát mẻ, chưa kể đồng bằng Phong Chi thường vắng vẻ ít cây, làn gió hiu hiu thổi qua người khiến cơn buồn ngủ kéo đến, nàng định chợp mắt nhưng nỗi lo toang lại ào đến, nếu mình ngủ ở đây, chắc chắn họ sẽ tìm ra nhanh thôi, không được, ít nhất phải chạy thật ra chỗ này. Nói vậy, Sienie lập tức vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo lại rồi tiếp tục lên đường.

Đối diện đồng bằng là rừng thông vừa cao vừa dày, Sienie thấy nếu trốn ở đây có lẽ sẽ khó bị tìm ra, cô quyết định đi vào đó, tại đây, cô bắt gặp một sinh vật đang nhặt củi, rón rén núp sau cây thông gần đó để theo dõi. Oa, nhìn kỹ lại thì, vật trước mặt khá là xinh xắn đó chứ.

Thứ mà Sienie nhìn thấy, chính là Wang, cô sóc đã ở đây khá lâu rồi, tuy thân hình nhỏ bé và khuôn mặt như học sinh tiểu học, nhưng đừng bị đánh lừa, người ta đã ba mươi rồi đấy.

- Nhỏ con thì nhặt củi dễ thật, nhưng lại không nhặt được nhiều, haiz... còn cô hồ ly kia núp ở đó để làm gì? Người tôi không có gì ngon để cô ăn đâu.

Sửng sốt trước giọng nói đầy nội lực trái ngược với ngoại hình của mình, Sienie vừa hốt hoảng vì giọng nói mình nghe được, vừa giật mình khi "cô bé" ấy biết mình đang núp:

- S- sao cô bé biết ta ở đây? Haha... ta chỉ định xem xét tình hình một chút vì ta chỉ vừa vào khu rừng này, nên phải cảnh giác.

- Ồ là cô Sienie à, nghe danh đã lâu, nay lại được diện kiến- mỉm- đúng là mỹ nhân nha. Thế, cô đến đây có việc gì?

- À thì.... -ngập ngừng- Ta đến để tản bộ.

- Thôi nào, làm gì có ai ngốc đến nỗi tản bộ ở nơi này, xung quanh toàn cây và thú hoang, chưa kể đường đi còn không bằng phẳng. Tôi nghe nói đằng ấy với gia đình không được hoà thuận phải không, mà cô không muốn nói cũng không sao, dù sao tôi chỉ là người dưng.

- Sao bé lại biết chuyện đó?

- Lũ chim chóc ở đây khá được việc, tôi cũng ít đi ra ngoài, hầu như chỉ có đi lấy củi như này và ở nhà pha trà, còn lại có phụ tá tôi lo. Mà nói không phải chứ, hình như tôi hơn tuổi cô đấy cô gái ạ. Bà cô này đã ba mươi rồi.

- HẢ??? - Sienie ngạc nhiên nhưng kịp chặn miệng mình lại trước khi phun ra thêm câu nào không phải- À, xin lỗi chị, tôi không nghĩ là-

- Không sao không sao, ai cũng nhầm tôi là con nít cả, đã quen lắm rồi. Nếu không chê thì, người đẹp đây có muốn về nhà bà cô này húp ngụm trà không?

- Thật là được phép sao?

- Được mà, tôi không nghĩ cô là người xấu, sau đó cô muốn kể gì thì tôi sẽ nghe, trước tiên phải nghỉ ngơi đã, theo bà cô này nào

Vừa nói vừa ôm bó củi, hai người cùng nhau về ngôi nhà nhỏ của Wang. Tại đây, Sienie đã kể mọi việc cho cô nghe, và Wang đề nghị cô ở lại nhà mình một thời gian. Nàng hồ ly đã tìm được cho mình người bạn đầu tiên, nàng rất vui, họ đã trò chuyện cùng nhau cả ngày cùng với phụ tá của Wang nữa.

Vài ngày sau...

- Xin chào, tôi đến để lấy hàng.

Cậu thanh niên trẻ măng, mái tóc dài cột cao màu xanh đen, mặc bộ vest và tác phong lịch sự, gõ cửa nhà Sienie.

*cạch*

- Ah, chào cậu. Về đơn hàng, tôi có chuyện muốn thưa...

Cha cô mở cửa, vẻ mặt bối rối trông giả tạo kể lại sự việc cho chủ buôn người kiêm người nhận hàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro