Chap 3: Kiyoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, tôi đến để lấy hàng.

Cậu thanh niên trẻ măng, mái tóc dài cột cao màu xanh đen, mặc bộ vest và tác phong lịch sự, gõ cửa nhà Sienie.

*cạch*

- Ah, chào cậu. Về đơn hàng, tôi có chuyện muốn thưa...

Cha cô mở cửa, vẻ mặt bối rối trông giả tạo kể lại sự việc cho chủ buôn người kiêm người nhận hàng kia.

Kiyoshi Garcia( tên hành nghề là Key), chỉ mới đôi mươi nhưng có tiếng tăm trong làng buôn người, bộ não thiên tài đã giúp cậu trót lọt nhiều vụ mà không bị bọn Talus phát hiện. Một phần còn do vẻ ngoài thư sinh của mình và gương mặt lạnh, ứng cử khôn khéo qua mắt thiên hạ, mái tóc dài cột cao gọn gàng, làn da trắng do không hay tiếp xúc môi trường bên ngoài, trừ những vụ đặc biệt anh mới nhúng tay vào.

Và "đơn hàng" lần này khá đặc biệt với Key, bởi cậu không muốn đàn em mình chạm vào Sienie. Chính xác là, Key có mối liên kết với tiền kiếp của mình, anh nhớ được hầu hết mọi chuyện ở kiếp trước, kể cả người anh yêu, nên khi nhìn thấy ảnh Sienie trong danh sách bán người, cậu biết rằng đây đích thị là chân mệnh thiên tử của mình... nói đến đây, chắc hẳn đã nhận ra anh chính là người đã mua lại cô. Nay người chạy mất, Key còn chưa nhìn mặt lấy một lần, nào ngờ anh nghe tin cô biết chuyện liền bỏ trốn, trong lòng có chút bất an sợ người trong lòng gặp chuyện không hay, tuy vậy vẫn đoán rằng cô vẫn ổn, do anh từng học bói toán, có thể cho thấy cô vẫn còn ổn, chỉ khác là anh chưa tính đến tình huống này.

Không phải là lần đầu hàng hóa bỏ trốn, Key có chút hụt hẫng bởi đó là người thương, nghĩ ngợi một hồi, cậu xin phép vào xét phòng cô, lấy chiếc khăn mùi xoa làm vật xác định mùi. Nói cho rõ thì tộc lyn là những con người có tai thú, có những giác quan cần có của từng loài khác nhau, song thính giác và khứu giác khá nhạy, cậu cáo từ gia đình cô rồi tự mình đi tìm Sienie...

Rời Giai Lệ được một lúc, Key nghe người dân xung quanh bàn tán nhà của nàng hồ ly kia bị cháy, cho rằng các cô gái bị người tình bỏ rơi cảm thấy căm ghét mà sinh tính xấu, phóng hỏa đốt người.... anh nhếch mép, dự đoán hay đấy, nhưng người đốt nhà họ lại là Key này đây, lý do đơn giản thôi, cha mẹ bán con thì chẳng tốt đẹp gì, giết luôn là được, người đã bán thì không còn quan hệ gì nữa, chắc cô sẽ rất vui khi nghe được kẻ ruồng bỏ mình đã chết.

---------------------flashback----------------------

Thân làm quan trong triều, bị hồ ly tinh bắt gặp và đem lòng yêu người, nàng tên danh xưng là Uyên Thư, chàng tự Nhật Thanh. Nàng ngày đêm quyến rũ chàng trong giấc mộng, không dám gặp trực tiếp, vì Uyên Thư sợ mình sẽ đau lòng, vốn dĩ hồ ly tinh không ai ưa, đằng này còn là quan quân triều đình, không giết định cũng cự tuyệt nàng. Ngày qua ngày, Nhật Thanh lòng mong được nhìn thấy mỹ nhân trong mộng, biết được nàng không phải người thường, viết một lá thư hẹn gặp mặt ở nhà nhỏ cạnh sông, nhất định không chạy trốn, không gặp không về. Sau đó chàng được điều đi đánh trận, quân xâm lược dẫn quân sang xâm chiếm, hôm ấy quân triều đình thắng, chàng bị thương nặng, nhưng giữ đúng lời hứa, mang vết thương nặng đến điểm hẹn. Đến nơi, thấy trước mặt mình là hoa tuyết mình luôn trông ngóng mỗi đêm, bèn cười mỉm và đi thật nhanh. Ngửi thấy mùi máu, Uyên Thư quay lại và thấy chàng người bê bết máu, liền chạy đến đỡ người đặt lên đùi mình, máu thắm đẵm y phục trắng của nàng... Uyên Thư cố gắng cằm máu nhưng tình hình không khả quan.

- Cuối cùng.... ta cũng gặp được nàng..

- Thiếp ở đây, luôn ở đây cùng chàng.. và yêu chàng, nên xin đừng bỏ thiếp mà đi...

- Ta, sẽ không bỏ nàng.... khụ... nàng thật xinh đẹp... như trong giấc mơ... vì nàng làm ta say đắm... nên... phải chịu trách nhiệm đấy... khụ...

- Chính thiếp đã gửi hồn vào giấc mơ chàng, để chàng có thể nhận ta thiếp yêu chàng nhường nào, thiếp sẽ không để chàng gặp chuyện gì đâu..

Uyên Thư tiếp lời:

- Nhưng mà, thiếp không ở đây được bao lâu nữa, sau hôm nay thiếp phải đi. Dù vậy gặp được chàng thiếp rất vui- nàng hồ ly vừa khóc vừa nói, những giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống khuôn mặt đầy máu của người dưới thân- nên thiếp sẽ trao cho chàng ân huệ cuối cùng trước khi rời đi, xin hãy nhận lấy nó.

Nàng lấy ra viên linh đan, cho vào miệng mình và cuối xuống hôn Nhật Thanh, luồn viên thuốc qua cho chàng. Nuốt xong, Nhật Thanh hỏi:

- Nàng định đi đâu?

- Đi thật xa nơi này, nhưng chàng đừng lo, viên linh đan này có chứa một nửa linh hồn của thiếp, chàng sẽ không sao nữa đâu, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Cho tới lúc đó, thiếp sẽ ở cũng người, với viên thuốc này, mỗi khi chàng ngủ có thể thấy thiếp ở bên cạnh chàng, như trước đây, nếu có duyên ắt hẳn ta sẽ gặp lại...

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau, tại sao đã nói lời từ biệt, ở đây không đủ tốt với nàng sao?

- Nhiều thứ xảy ra, thiếp không thể kể hết được, cuộc gặp hôm nay, chính là để thiếp có thể ôm chàng một lần và mãi mãi. Thiếp đưa chàng về.

Xung quanh hai người xuất hiện làn khói bao quanh, phút chóc biến mất, họ đã bay về phủ của Nhật Thanh, Uyên Thư đặt chàng xuống giường, tháo giáp, thay y phục và lau người cho chàng, sau đó đặt chàng lên đùi mình thay cho gối đầu, nhẹ nhàng cất tiếng hát đưa người thương vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau Nhật Thanh tỉnh dậy, miệng vết thước đều lành lặn, cảm giác đau nhức không còn, chỉ là không thấy người đâu nữa, cứ như là mơ vậy, cảm thấy đều rất thật, nhưng khi tỉnh lại chỉ như là mơ, thế sao lòng lại đau thế này? Một thời gian sau Nhật Thanh từ chức, lên đường đi tìm người trong mộng, mong sao nửa linh hồn của nàng sẽ giúp chúng ta tìm được nhau, thậm chí ta chưa được biết tên nàng, nhưng ta tin khi gặp được ta sẽ nhận ra ngay, hãy chờ ta.

--------------- kết thúc flashback ---------------








*note: teenfic thời @, khi mình viết thường không có chuyện đọc lại, nên sẽ khá gượng, chủ yếu cho bạn bè quen biết đọc. 🥺 nhiều chỗ khó hiểu xin đừng bận tâm, tác giả cũng không hiểu đâu. Chúc ngày tốt lành💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro