1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối tăm, tất cả đều là một màu đen thẳm, không có lấy nổi một màu sắc nào hiện ra trong màn đêm.

Cơ thể nhẹ bỗng, như đang lơ lửng trên cao. Vươn tay ra là một mảng vô hình, không có lấy nổi một vật gì cả.

"Mau tỉnh dậy, trở thành thanh kiếm của ta."

Âm thanh kêu lên, phá tan bầu không khí im ắng. Màn đêm từ lúc nào cũng đã chút ánh sáng le lói chiếu thẳng vào mắt anh.

Chói.

Khó chịu.

Nhíu mày, cái ánh sáng ấm áp thuở ngày xuân lâu ngày không tiếp xúc ập tới một cách bất ngờ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu, trong tầm mắt liền hiện ra một màu hồng nhạt, cánh hoa anh đào nhè nhẹ rơi, nhiều đến mức không đếm được. Chợt nhận ra, có một vật nhỏ trên tay, nâng lên, nhìn vào thì thấy một cành đào nhỏ, còn những nụ hoa chưa nở xen lẫn.

Nhành hoa còn tươi, cái màu hồng nhàn nhạt nổi bật trên cánh tay trắng nõn và bộ móng tay đỏ rực.

"Chào mừng!"

Lại là âm thanh ấy, là cùng một người.

Ngước lên, thấy một người với khuôn mặt lạ lẫm, chưa từng gặp qua bao giờ.

"Người là...?"

Cuối cùng cũng mở lời được, cái âm thanh mang chút khô khốc cũng thoát ra khỏi thanh quản.

Cánh hoa anh đào đã ngừng rơi từ lúc nào.

"Ta? Là Saniwa. Từ giờ là Chủ nhân mới của cậu đấy."

"Chủ nhân mới?"

"Đúng vậy."

Nói rồi, người kia lại gần, đưa tay xoa đầu, rồi xoa lấy má anh. Bàn tay mang chút hơi ấm áp vào gò má lạnh. Người đó cười, dường như rất hạnh phúc và vui vẻ.

Đây là nhiệt độ của con người?

"Từ giờ mong cậu giúp đỡ, Kashuu Kiyomitsu."

"... Từ giờ mong ngài giúp đỡ."

Tuy không hiểu lắm, nhưng người này... có vẻ rất yêu thương anh.

Như người đó vậy.

Cái con người tự nhận là Saniwa kia, kéo Kashuu ra khỏi căn phòng gỗ nhỏ, hí hửng dẫn khắp một lượt nơi ngài ấy gọi là "Thủ phủ - Honmaru", và còn giải thích nhiệm vụ của anh - một Touken Danshi.

Sau cùng, tạm chấp nhận mọi chuyện, ngồi dựa vào tường của căn phòng mới, với vài đồ lặt vặt nhỏ mà vị Chủ Nhân kia cho.

Đặt cành hoa còn ở trên tay từ lâu xuống dưới bàn.

Phòng trống rỗng.

Một khởi đầu mới chăng?

cho ức gần nhất đã gãy nhà trọ Ikedaya rồi ư...

Đứng dậy, lại gần chiếc gương nhỏ độc nhất trong phòng, có một chiếc lược nhỏ được để gần đó.

Chải lại một chút mái tóc nâu gỗ hơi rối, bước ra khỏi căn phòng kia, không quên túm lấy bản thể bản thân theo.

Mọi việc, tạm gác lại vậy.

Vòng quay đã bắt đầu di chuyển bước đầu tiên.

**********

"Kashuu!"

"Người gọi tôi?"

"Hì hì, ta sắp có bất ngờ cho cậu rồi nè!"

Bất ngờ?

"Là gì vậy?"

"Cậu sẽ biết sớm thôi."

Cái sự úp mở, không nói luôn của Hiền nhân thực sự làm khơi dậy sự tò mò của anh.

Sau một thời gian gắn bó, chưa bao giờ anh thấy người ấy vui vậy, ngoại trừ... lần gặp đầu tiên giữa hai người.

Không thể đâu nhỉ?

Tự nhủ bản thân, Kashuu không nhận ra rằng, cái vị kia đã đi từ lúc nào mất rồi. Mà khi nhận ra điều đó, anh cũng chỉ đành thở dài, tạm dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu và về lại phòng mình.

Nhanh chóng, khi qua ngày hôm sau, đã thấy người nào hôm qua đã vui vẻ đến tột cùng xuất hiện ngay trước cửa phòng anh. Nhưng sau lưng còn có một bóng hình nhạt sau tấm cửa mỏng.

Quen thuộc.

Nhìn thực rất quen thuộc.

Quen đến mức Kashuu có thể nhận ra đó là ai...

Trong giây phút nhận biết đó là ai, chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, anh như có thể túm lấy người ấy ôm vào lòng và bắt đầu nức nở.

Nhưng không.

Cuối cùng, cũng chỉ là vài câu chào hỏi quen thuộc, vài đôi lời tán ngẫu qua lại. không ai nói gì về quá khứ cả.

Tất cả, nên chìm vào dĩ vãng.

Anh không nói về Okita, cậu cũng không nói về vụ ở Ikedaya. Hai người gần như là người dưng lần đầu gặp nhau vậy.

Như vậy... cũng tốt mà phải không?

Thế tại sao lại cảm giác đau thế này?

-Còn tiếp-

Tạm thời viết ít thôi, còn ôn thi nữa :(((( Sẽ bù qua chap 2, chắc tầm hết năm nay sẽ có ;v

Chúc mấy bạn thi tốt nhé :3 Good luck~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro