02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Độc quyền tại Xích Lam Tuyệt Phối]

Đây là fic của một bạn xinh xắn chuchoe gửi tặng page

Author: Akira

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ồ, thời gian trôi nhanh quá, em nhỉ? Lại đến cái ngày định mệnh này rồi...

Cứ đến ngày này hàng năm, tôi lại tìm đến cây bạch quả nơi chúng ta hò hèn mỗi chiều muộn. Nếu em biết tôi đến, em có thấy vui không?
Đi trên con đường quen thuộc, tôi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật dưới ánh chiều tà đỏ máu.
Đồng cỏ xanh hai bên vệ đường giờ đã tràn ngập những chiếc lá phong rơi từ những cành cây xơ xác. Trên đó, lác đác vài chiếc lá vẫn cố chống chọi với trò đùa của những cơn gió. Một chiếc lá đã bỏ cuộc, đáp xuống mặt đất một cách đau đớn.
Sao nó giống tôi đến vậy?... Cố gắng níu kéo những kí ức giờ đã khuất xa tầm với... Rồi lại phải chịu những đau thương mà đáng lẽ ra mình không nên có...
"KIYOMITSU,CẨN THẬN!"
A, những kí ức đau đớn đó lại hiện về rồi...Em đã chắn cho tôi, chắn mũi kiếm tử thần từ tên quái vật mà đáng ra phải kết liễu tôi. Tên đó còn được đà, đẩy thanh kiếm của hắn sâu hơn, khoét một lỗ hổng lớn giữa ngực em. Rồi hắn vô tâm rút kiếm thật mạnh, để xác em rơi xuống vũng máu bẩn tưởi.
"Yasu...sada..."
Tôi chỉ biết chết lặng nhìn cái xác vô hồn của em, cả người cứng đờ ra. Chỉ khi tên đó biến mất, tôi mới run rẩy bước đến.
"Yasusada, dậy đi. Đừng làm tao sợ..."
"Này, hôm nay mày mà không dậy tao ăn hết xuất dango của mày đấy nhá..."
"Xin em,Yasusa...da...Mở mắt ra đi...."
Tôi cứ lặp lại những câu nói ấy trong vô vọng. Và đương nhiên, im lặng bao trùm.
Rồi tôi cố gọi tên em, rồi lay em, rồi ôm lấy thân xác nhuốm máu của em mà hét lên như điên dại. Liệu em có nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của tôi tại chốn vong hồn tăm tối ấy?...
***
Khác xa với cảnh vật bên đường, cây bạch quả vẫn rực sắc vàng như những ngày ta bên nhau. Tại đây, ta có thể thấy ánh mặt trời ban chiều rõ ràng nhất, đẹp đẽ nhất. Em đã từng bảo tôi như vậy, khi em lần đầu dẫn tôi tới đây, phải không?
Tôi lại làm những công việc thường năm: thắp hương cho em, nhổ cỏ dại mọc quanh ngôi mộ, và thả mình vào nỗi nhớ hình bóng giờ đã không còn bên cạnh nữa....
Từ khi nào, nơi này đã trở thành nơi hò hẹn bí mật của riêng hai ta mỗi chiều. Hai ta cùng chia sẻ những câu chuyện trong ngày, những hôm đi viễn chinh dài đằng đẵng, những cuộc xuất chinh đầy nguy hiểm, rồi cả những ngày nội phiên bình yên.Đôi lúc, chúng ta đến đây chẳng để làm gì hết, chỉ ngồi ngắm nhìn khung trời dần chuyển sang màu đen tuyền quyền quý.
"Nếu như một ngày, tao không quay trở về nữa, mày nhất quyết phải chôn bản thể tao ở đây đó!"

Em thốt ra câu nói ấy với nụ cười chua chát, hướng ánh mắt lên tán cây um tùm.
"Sao mày nghĩ đến chuyện đó sớm thế? Mày đã chết đâu mà lo."
"Mày hứa đi đã, không tao nghỉ chơi với mày đấy!"
"Ok,ok,tao hứa.Với danh dự của Kiyomitsu này, nếu tao thất hứa tao đập đầu vào gối chết!"
"Mày điên à? Ai đập đầu vào gối chết? Để tao lấy đá đập vào đầu mày cho mày chết nhá!"
"Ahahaha..."
Và đúng như lời hứa, tôi đã để bản thể em tại nơi này rồi đó. Em có thấy không? Nếu thấy em có vui không? Có thấy hạnh phúc không?
"Này, nếu tao đã hứa với mày thì mày cũng phải hứa với tao!"
"Hứa gì?"
Tôi mỉm cười, rồi ngắt một bông hoa dại uốn thành chiếc nhẫn nhỏ, tôi đeo vào tay em:
"Tình yêu của chúng ta, mãi là vĩnh cửu,nhé?"
Mọi hôm, em sẽ trở nên bối rối, rồi đập vào lưng tôi bôm bốp, nhưng hôm đó, em lại ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào nói:
"Chắc chắn rồi..."

Tôi đã giữ lời hứa với em, vậy mà em lại thất hứa với tôi sao....?
Liệu trên thiên đàng xa tận phía chân trời kia,sau bao nhiêu năm ròng rã, em vẫn còn nhớ đến lời hứa ngày ấy chứ?
Liệu em còn lưu giữ những cảm xúc yêu thương mỗi ngày tôi dành cho em...?
Liệu em có quên bẵng những kỉ niệm hạnh phúc của đôi ta thời ấy không?
-Nếu như em không quên, sao em chẳng hóa kiếp về lại chốn đây chứ...-Tôi gục đầu xuống.Từng giọt lệ nóng hổi chảy đầy khuôn mặt.
Đã được 3 năm rồi đấy, em biết không? 3 năm đó đối với tôi như hơn mấy trăm nhát dao đâm vào tim, khi mỗi đêm chợp mắt lại thấy hình bóng em trong từng giấc mơ. Rồi khi tỉnh dậy, thì em lại biến mất, để tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm, với hai hàng mi ướt đẫm nước mắt....
-Tại sao em lại phải chết...? Tại sao người ra đi không phải tôi chứ...?TẠI SAOOOOOOOO....?
Tôi chịu quá đủ rồi.Yasusada, em về ngay đi! Đừng để con tim tôi mòn mỏi chờ đợi em, gọi tên em trong nỗi nhớ nhung nữa! Hãy để tôi được ôm em, được cảm nhận lại hơi ấm thân thuộc ấy như những kỉ niệm ta dành cho nhau thời ấy đi!
Hai ta...thật giống như cặp tình nhân trong câu chuyện về Vườn Hoa Thủy Tinh bí mật mà Chủ nhân hay kể. Yêu mà xa cách. Cố gắng níu kéo nhưng chỉ có thể nhìn nhau trong đau đớn và tuyệt vọng...
-"La la la...Khu vườn của những ước mơ..." - Tôi cất lên bài hát quen thuộc của đôi mình, như một lời an ủi chính bản thân, rằng em vẫn còn đây, rằng em vẫn còn đang ngồi cạnh tôi giây phút này...
-"Khu vườn của Hoa Bách Hợp..."
Giọng hát ấy...Là em phải không? Thật sự là em chứ? Có phải em đã nghe thấy tôi mà quay trở về?...
Không một câu trả lời, nhưng rơi xuống một chiếc lông vũ còn phảng phất hương Huệ Tây.
Chắc chắn là em rồi.
-Nếu như cơn gió có thể truyền tải lời nói này đến em...-Gạt đi nước mắt, tôi ngước lên trời.- Xin em, về nhanh nhé!...
"Và cảm ơn em, vì đã động viên tôi...."
___The End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro