03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Bản quyền thuộc sở hữu của Xích Lam Tuyệt Phối ]

Author: Gemini

Lần này là một chút ngọt ngào của ad Gemini nhoa

Nghiêm cấm các Sani chưa 18+ =))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim

- Nè Kiyomitsu, cây hoa anh đào này có từ bao giờ nhỉ?
- Không biết nữa, chủ nhân chỉ nói là từ rất lâu rồi mà thôi
- Chủ nhân bảo nó có thể gắn kết mọi người lại vượt cả không gian thời gian ấy có thật không nhỉ ?
- Không biết nữa....

--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- ---
- Tôi sao?
- Vâng, Yamato-san mau chuẩn bị khởi hành đi
- Cảm ơn cậu Kunihiro – Nhận lệnh saniwa Yamatonokami Yasusada làm đội trưởng trong đợt xuất chinh này, lần này lại là trận Ikedaya – nơi Kashuu Kiyomitsu đã "gãy"
Siết chặt chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào mà gười kia đã tặng cho cậu thầm nhủ trong lòng phải cố lên không để bản thân khiến Kashuu lo thêm nữa.
- Đi cẩn thận
- Tao biết rồi
Lần này Yamato đi Kashuu có chút lo ngại, lần này cậu không nghĩ linh cảm của bản thân lại chính xác đến vậy
- Kashuu có thông tin nhóm của Yamato, do nhiễu loạn thời không tạm thời chủ nhân chưa xác định vị trí của đội
- Cái gì? - Kashuu đờ ra như người mất hồn,cậu không tin vào tai mình. Yasusada của cậu đang...

*keng..*

Yamato bây giờ đang chiến đấu với thoái sử quân. Cậu không hiểu là lý do gì mình lại bị hất sang một thời không khác, xung quanh hoàn toàn là rừng rậm và còn phải giết cho xong tên thoái sử quân này đã
- Ora...ora..ora, rơi đầu mà chết đi...
Sau khi giết xong tên thoái sử quân này cậu bắt đầu xem xét tình hình. Không thể liên lạc được cho chủ nhân hay bất kì ai trong đội,cậu bất giác nhớ đến tên xấu xí nào đó.

- Chủ nhân, Yasusada sao rồi ? – Kashuu nóng ruột lên tiếng
- Cậu bình tĩnh nào – Hasebe nói. Quả thực ngay cả Hasebe cũng khó bình tình tĩnh được trong lúc này.
- Yasusada tạm thời không sao, bọn họ bị đưa đến thời không khác thôi nhưng ta cần xác định đó là lúc nào trong lịch sử nếu không e rằng...
- E rằng...? Ngài mau nói đi
- Nếu không tìm được thì có lẽ cậu ấy phải ở thời không đó vĩnh viễn.
- Cái gì?
- Chủ nhân, còn những người khác thì sao? – Ichigo lo lắng hỏi
- Cũng như vậy nhưng không lệch nhiều lắm ta sẽ mau tìm ra chỉ có Yamato là bị ảnh hưởng trong lúc chiến đấu nên mới khó xác định thôi.
- Bọn tôi hiểu rồi chủ nhân.

Từ ngày đó vị saniwa vui vẻ của doanh liền biến mất, cả ngày chỉ cắm đầu vào bản đò, những con số tính toán và tự nhốt bản thân trong phòng. Suốt mấy tháng liền vùi đầu tìm kiếm đã dần tìm được những ái kiếm của mình. Chỉ còn một người nữa thôi. Tưởng như đã tuyệt vọng thì đột nhiên cô nhận được một câu nói:
- Chủ nhân tôi biết tên ngốc đó ở đâu rồi.

Trong mấy tháng qua Kashuu như người mất hồn, trong vô thức cậu lại đến gốc đào – nơi cả doanh từng rất tui vẻ. Một câu hỏi vô tình tái hiện lại trong đầu cậu (Chủ nhân bảo nó có thể gắn kết mọi người lại vượt cả không gian thời gian ấy có thật không nhỉ ?). Là tên ngốc đó đã hỏi liệu có thể...
Đứng dưới gốc cây kẽ chạm tay vào thân cây xù xì to lớn đó tưởng chừng vô dụng thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng tên ngốc đó gọi tên mình...
( Kiyomitsu...)
- Yasusada? Là mày sao?
(Ể...ảo giác sao? Lại đi nghe giọng tên xấu xí đó chứ)
- Đồ ngốc này mày nói ai xấu xí đấy?
( Kiyo...mitsu..ư? Là mày thật sao? Làm sao có thể)
- Mày đừng nói nhiều, cho tao biết mày đang ở đâu?
( Tao đang ở....)

*Bịch..Bịch*

- Yasusada – Kashuu nhìn thấy bóng dáng kia thì vui mừng hẳn lên
- Mọi người... - Thế mà thằng ngốc nào đó lại chạy lại ôm mọi người mừng rỡ đặc biệt là cái người mang danh saniwa đó kiến cho Kashuu thập phần khó chịu.

Chuyện là ngay khi vô tình nhìn thấy những cách hoa anh đào rơi Yamato vô thức đi theo cho đến khi nhận ra trước mặt mình là một gốc cây vô cùng lớn. Trong vô thức khi cậu chạm vào thân cây thì nghe được giọng nói của Kashuu.
Sau khi hiểu sự việc vị saniwa nào đó nói sẽ ra ngoài cây đào làm chút phép còn lại mọi người cứ như thường lệ mở tiệc ăn nhậu đến tận khuya. Cạnh đó có một tên mặt đen như than vì bị ăn bơ nãy giờ không ai để ý...

- Tao...tao..kyaa...
Chưa kịp nói gì, cơ thể cậu đã nằm gọn trên tay của Kashuu, nhanh chóng bị bế xốc lên.
- Từ giờ, mày đừng hòng có thể thể thoát khỏi tay tao, Ya-su-sa-da
Sao tên xấu xí này lại trở nên đáng sợ vậy chứ...Trong một chốc, cậu đột nhiên rùng mình, có cảm giác gì đó, không ổn một chút nào.
《Kiyomitsu làm sao vậy chứ?》
- Mải mê suy nghĩ, cậu không hề để ý rằng Kashuu đã đưa cậu vào tận phòng.
- A..Kiyomitsu...mày tính làm gì?
Yasusada ngay lập tức bị thả xuống tấm đệm, hai tay bị kiềm chặt bởi người nào đó.
- Mày ngây thơ ngu ngơ cũng có trình thôi chứ sao dành hết cả phần thiên hạ thế? Tất nhiên là...

Vừa nói, Kashuu vừa liếm nhẹ lên môi lúc này đang mấp máy của cậu làm chúng trở nên ẩm ướt hơn
- Aa...Không được...

Yamato nhanh chóng một tay đẩy Kashuu ra, một tay che lấy khuôn mặt ngượng nghịu của mình.
- Tại sao...mày lại...

Kashuu khẽ đẩy tay cậu ra, xoa đầu cậu:
- Tao thích mày

- C..Cái...
Không để cậu tiếp tục, Kashuu ngay lập tức chiếm trọn đôi môi của cậu, rút hết hơi thở của cậu. Yasusada khó chịu bàn tay bấu chặt lấy chiếc áo của cậu.
- Ư..Ưm...Ki..Kiyomitsu...

Cho đến khi cảm thấy người kia không còn chút dưỡng khí tên xấu xí phía trên này mới luyến tiếc bỏ ra.
Khuôn mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, mồ hôi túa ra đầm đìa, đôi mắt rưng rưng, mọng nước. Kashuu nuốt ực nước bọt, không kiềm chế được mà ôm chầm lấy người kia vào lòng
- Tao thích mày còn mày thì sao?
- Tao...tao...
- Mày ghét tao?

Giọng Kashuu thoáng chút thất vọng, nhưng đầu vẫn tựa lên vai cậu
- K..không phải...
- Vậy ...?
- Tao cũng thích mày...

Sau bao nhiêu cố gắng tên ngốc này cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình, khuôn mặt nóng bừng dụi vào áo ai đó, cố không để nhìn thấy

- Tao biết mà
Lần nữa cậu lại bị tên xấu xí kia cướp tiện nghi, dồn dập cướp lấy từng hơi thở của cậu. Tranh thủ thời cơ, Kashuu nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo Haori của cậu, cởi luôn lớp yukata bên trong để lộ ra làn da trắng mịn đáng ganh tị.
- Ưm...Kiyo..Kiyomitsu ...
- A... đừng...
Như phát hiện ra một thứ thật thú vị, Kashuu di chuyển tay xuống nơi hậu huyệt, nhanh chóng tấn công khiến cậu giật nảy, không kiềm được mà hét lên
- Ah! Không... dừng..lại..
Tay cậu vẫn tiếp tục bấu chặt lấy áo anh, nước mắt thi nhau tuôn ra đầm đìa, ướt đẫm trên áo của Kashuu
- Gọi tên tao đi, Yasusada
Kashuu vừa nói vừa đánh dấu chủ quyền lên bờ vai trắng nõn của cậu để lại vô số dấu vết
- Yasusada...nói đi
- K..Kiyo...mitsu...
Tên xấu xí nào đó hài lòng nhìn người dưới thân mình rồi nói
- Có lẽ đêm nay sẽ hơi dài đấy, Yasusada
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mặt trời đã ló dạng, ánh nắng chói chan chiếu qua cửa sổ phòng của hai người
- Ư...sáng rồi
Yasusada dụi mắt, cả người cậu vừa mệt mỏi vì mới về bản doanh, vừa ê ẩm vì bị ai đó " ăn" sạch sẽ đêm hôm qua
- Dậy rồi hả, cục cưng?
Cậu bỗng chốc đỏ mặt nhìn lên hướng có tiếng nói
- Á...chủ..chủ nhân....
- Đêm qua gắt quá nhỉ?
Vị Saniwa cười ( nhân từ ) hỏi cậu. Cứ nghĩ đến cảnh hôm qua là khuôn mặt cậu lại xì khói, lại bị Saniwa hỏi, cậu cúi đầu ngập ngừng đáp
- V..vâng....
- Chủ nhân? Mới sáng sớm vô chi vậy – Kashuu nghe tiếng động bị đánh thức ngước lên nhìn con người đang cười nham hiểm trước mặt mình mà mình phải gọi là chủ nhân kia.
- Thăm sức khỏe hai người một chút, "khỏe" như vầy thì yên tâm rồi. Kashuu chăm sóc Yamato giùm nhá
- Khỏi nhắc bà già....

Lòng như nắng trải đều, không một phía
Hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương,
Tình như gió tỏa về muôn vạn hướng
Sống như là... không cố chấp. Yêu thương...

(nguồn: những bài thơ hay trong phim trung quốc)

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim
(Dù Yasusu nhà mình ngốc đến đâu cũng có ngày phải nhận ra thui a)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro