06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bản quyền thuộc sở hữu của Xích Lam Tuyệt Phối]

Author: Gemini

Mừng năm mới 2019, ad Gemini đã viết vào ngày giao thừa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, luôn ủng hộ page nhé!!!

<3 Một số lời của author: Cuối năm mội chút tưởng niệm, một chút nhớ nhung, một hối tiếc... bình bình an an, một năm an lành, hạnh phúc cùng người thương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Một ngày cuối năm yên bình, mọi người ai ai cũng tất bật cho đêm tất niên cuối năm. Cả Honmaru rộng lớn kia cũng không ngoại lệ.
Kashuu và Yamato được phân công dọn dẹp nhà kho cũ, cả hai vừa làm vừa cười nói, đôi lúc lại vang lên tiếng cãi vã...
*rầm*
"Ui...mông tao.."
"Yasusada!!! Mày có sao không?? Sao lại ngốc vậy, bê có thùng đồ cũng té" - Lời nói vừa thốt ra lại biến thành lời trêu chọc đối phương.
"Mày la cái gì?? Tên xấu xí này?!" - Yamato khó khăn đứng lên. Đừng đùa chứ eo cậu còn đau lắm nha!!!
Trời bắt đầu tối đi, thời khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới cũng đến gần. Tất cả ngồi cạnh nhau cùng trò chuyện, cùng ôn chuyện cũ đã qua.
"Này, mày còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Nhớ, chẳng phải hôm đó tự dưng Okita-kun đột nhiên dẫn tên xấu xí như mày về" - Yamato nhẹ nhàng đáp lại
"Haha...mày nhớ kĩ quá nhỉ"
"Chuyện về mày và Okita-kun tao luôn nhớ" - Giọng nói của cậu bỗng chốc trầm xuống như đang nghĩ ngợi cái gì.
Kashuu vươn tay xoa rối mái tóc dài của câu nhẹ nói:
"Được rồi đừng nhớ chuyện cũ nữa, nói về tao này"
"Mày thì có gì để nói chứ, tên ẻo lả" - Yamato bĩu môi nói
"Ồ...ẻo lả mà vẫn có thể khiến mày không thể xuống giường"
Yamato đỏ mặt thầm liếc xéo kẻ bên cạnh đang cười một cách đê tiện.
Tất cả mọi người đều tập trung ở sân trước, cùng chờ đợi thời khắc chuyển giao này. Ngồi bên cạnh, Yamato khẽ hỏi:
"Kiyomitsu, mày có từng hối hận khi trở thành một đao kiếm nam sĩ không??"
"Không..." - thanh âm nhẹ nhàng xuất hiện - " chưa một lần hối hận."

"Nếu không nhờ Chủ Nhân thì giờ đây tao vẫn còn nằm lạnh lẽo ở Ikedaya hay tệ hơn tao đã sớm mục nát rồi, còn mày?"
"Có lẽ tao cũng vậy, bị chôn vùi ở đâu đó hay đã sớm mục nát hoặc là như Mikazuki, vĩnh viễn nằm trong lồng kính trở thành một món đồ vô dụng"
"Chủ nhân là người cho chúng ta một cơ hội, cho chúng ta một lần nữa được chiến đấu, cho chúng ta ý nghĩa để tồn tại"
"Chủ nhân...mang đến hi vọng, niềm vui và cho chúng ta một gia đình "
Cả hai cùng đưa tầm mắt hướng về phía vị Chủ Nhân đang mãi cười đùa vui vẻ
"Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy, chẳng giống mày ngày thường" - Đôi ngươi đỏ rực của Kashuu nhìn về thân ảnh thiên thanh bên cạnh, nhẹ hỏi
"Chẳng biết nữa... cuối năm có chút hoài niệm chăng?"
Yamato ngẩn ngơ tự hỏi rồi nhìn Kashuu cười. Kashuu thật không quen vẻ mặt trầm ngâm này của cậu, tốt nhất là nên trêu chọc khiến kẻ ngốc này vui lên.
"Tên ngốc như mày cũng nghĩ nhiều ghê nhỉ?"
"Này...này tên xấu xí kia tao không có ngốc nhé"
Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Yamato, Kashuu chỉ cười rồi nói:
"Thật ra... tao còn thấy may mắn khi được trở thành đao kiếm nam sĩ, tạị bản doanh này"
"Sao vậy?"
"Vì nơi này là Homaru là một gia đình. Vì nơi này có mày, Yasusada"
"Ki..kiyomitsu.."
"Cảm ơn vì lại được gặp mày, tao yêu mày Yasusada!"
Lời nói vừa dứt trên nên trời cũng nổ ra tiếng động lớn, những chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên, toàn Honmaru sang rực. Từ nơi nào đó tiếng chuông mừng năm mới khẽ vang ước mong một năm bình an hạnh phúc...
Chúc mừng năm mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro