Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Tác phẩm thuộc sở hữu của page Xích Lam Tuyệt phối vui lòng không mang đi ]

Author: Chiko

[Tuyết]

CP: Kashuu Kiyomitsu × Yamatonokami Yasusada.

Summary: Những ngày mùa đông có tuyết, chúng ta có từng thật nhiều kỉ niệm với nhau khi ở cùng người đó. Giờ đây tất cả chỉ đơn giản là quá khứ mà hai người muốn đôi chút níu kéo. Ngày tuyết ở nơi ở mới, cậu liệu còn có nhớ đến người đó không?

*****

Trắng, một màu trắng xóa bao phủ khắp mọi nơi, trên những cánh đồng, trên những căn nhà, trên những cành cây và cả trên những ngọn núi. Tuyết cứ rơi lên cả một căn nhà kiểu Nhật truyền thống, những vườn hoa, những cây hoa anh đào, những chiếc lá cố gắng níu giữ thân cây to lớn, sần sùi. Cái lạnh của tuyết, của mùa đông dường như đã làm bản doanh mất đi sự nhộn nhịp, năng động vốn có của mình.

"Uwa~ Tuyết kìa, đẹp quá!"

"Chạy từ từ thôi và mau lại đây mặc thêm áo đi. Mày sẽ chết cóng đấy. Thật là..."

Nổi bật giữa nền trắng là hai con người mang màu sắc của xanh và đỏ liên tục di chuyển. Đôi má họ ửng hồng lên vì lạnh. Những bông tuyết rơi nhè nhẹ chạm nhẹ vào mặt đất.

Kashuu trên tay với chiếc áo khá dày đi theo sau Yasusada mà khẽ thở dài, làn khói bay từ đôi môi bay lên rồi từ từ biến mất vào không trung. Yasusada mặc kệ người kia, cứ tiếp tục chạy đến một chỗ khá rộng rồi dừng lại. Dường như cậu hơi ngẫm nghĩ gì đó. Bỗng, cậu quay lại, mà nói to để lại một vệt trắng bay nhè nhẹ lên trời cao.

"Nè, Kiyomitsu. Cùng làm người tuyết đi!"

Kashuu từ sau lưng mà nhìn tấm lưng nhỏ bé của Yasusada thì bất ngờ thấy cậu quay lưng lại, chạm mắt với anh. Giọng nói dễ thương vang lên, đôi má phúng phính ửng hồng lên, cánh môi anh đào cong lên nhẹ nhàng, mấp máy từng từ cùng với cơn gió thổi làm bay những lọn tóc rối màu xanh đen kia.

Kashuu nhìn người trước mặt mà tim khẽ lệch một nhịp, tự bao giờ đã khẽ mỉm cười.

"Aghh, được rồi. Nhưng mặc thêm áo cái đã."

"Nhìn mặt vui vẻ thế kia mà sao mày cứ cằn nhằn, kêu tao làm này, làm nọ miết thôi. Đúng là đáng ghét!"

Nghe lời nói và biểu cảm đối lập nhau của Kashuu, Yasusada khẽ phồng má mà nghĩ thầm những thứ không hay ho về anh.

Và dường như rằng Kashuu có thể đọc điều ấy qua nét mặt của cậu.

"Rồi rồi, thế có làm không?"

"Tất nhiên là có rồi!"

Bỏ qua dòng suy nghĩ lúc nãy, Yasusada nhanh chóng nhận lấy chiếc áo rồi khoác vào. Sự ấm áp và mùi hương từ người anh dần lan tỏa trên khắp cơ thể. Sự yên bình trong một thoáng thế này khiến cậu chỉ muốn như thế này mãi, được bao bọc trong mùi hương nhẹ nhàng này.

Tận hưởng mùa đông bằng chơi ném tuyết hay làm người tuyết cùng người ta yêu thương cũng không quá tệ đúng không?

Hai người bắt tay vào làm, đi lanh hoanh lấy tuyết tạo thành những cục tròn tròn trăng trắng to lớn rồi dần dần được chồng lên nhau. Cái lạnh của mùa đông khiến đôi tay đỏ ửng lên, nhưng có lẽ điều đó cũng không làm họ bận tâm.

Kiếm một chút đồ dùng để gắn mắt và miệng sau đó là mũi cho con người tuyết của họ. Hai người say sưa tiếp tục làm người tuyết mặc dù tuyết vẫn rơi lạnh buốt trên đầu, thời gian đang dần trôi qua nhanh chóng. Kashuu và Yasusada vẫn cùng nhau làm, cùng nhau vui vẻ và cười đùa thật nhiều. Trong phút chốc thời gian đối với họ như ngừng lại vậy.

"Xong rồi~"

Yasusada reo lên, thành quả của hai người chính là hai con người tuyết đứng cạnh nhau, nhìn rất hạnh phúc. Kashuu mỉm cười, đứng cạnh Yasusada mà dựa đầu vào nhau. Cái cảm giác hoài niệm bỗng nhiên về ào ạt, nhớ về những ngày họ mới gặp nhau, những ngày họ sát cánh bên 'người đó', những lần cãi nhau chí chóe mà đến giờ vẫn vậy, những lần giận dỗi vô lí đến làm hòa với nhau hay những lần cùng nhau đi bắt đom đóm trong khu rừng nhỏ, đi ngắm pháo hoa cùng nhau, những lần trốn tập rồi để bị phạt hết ngày hôm đó và còn cả ngày tưởng chừng như là cuối cùng họ gặp nhau nữa.

Những cảm xúc trào về làm họ cảm thấy thật hoài niệm, trong đầu chỉ có những dòng kí ức về ngày xưa tua đi tua lại, ngày họ đã trải qua cùng nhau với những cảm xúc lẫn lộn xen lẫn vào nhau, vui có, buồn có, nuối tiếc cũng có. Hai người đã cùng nhau khóc, cùng nhau mỉm cười sau bao khó khăn ập đến, cùng nhau trải qua những ngày tháng đáng giá cùng với nhau, cùng những người bạn, cùng những người họ yêu thương và tôn trọng biết bao. Giờ nhận ra thì tất cả đã là quá khứ mất rồi.

"A, thiếu mất chiếc khăn quàng nữa rồi."

Chợt nhớ ra, Kashuu kêu lên rồi như một thói quen mà chạm vào chiếc khăn đỏ thẫm trên cổ. Hai người tiếp tục im lặng ngắm nhìn, có vẻ như là không có ý định di chuyển mà tiếp tục hướng mắt đến người tuyết.

Cho mãi đến khi Yasusada từ từ tiến đến chỗ một bên 'người trắng' rồi đặt chiếc khăn màu trắng tinh khôi của mình vào. Chiếc khăn cùng màu với tuyết, hòa quyện vào nhau. Anh bất giác cứ ngẩn ngơ nhìn hành động của cậu, một lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Yasusada..."

"Hửm?"

Giọng nói giờ đây đã bắt đầu hơi run, có lẽ sự thiếu vắng của chiếc khăn quen thuộc luôn ở trên cổ làm cho cậu thấy lạnh hơn, có chút khó chịu nữa, có khả năng Yasusada sẽ bị cảm lạnh mất.

"Mày... không phải quý chiếc khăn đó lắm sao? Dù sao cũng là từ... 'người đó' cơ mà."

Hơi ngập ngừng khi nhắc đến Okita, chiếc khăn trên cổ của họ là của chủ nhân cũ tặng cho,là chút yêu thương còn sót lại từ người, chính là người mà họ yêu quý, tôn trọng rất nhiều, trao nhiều thứ tình cảm lẫn lộn và khác nhau.

"Nhưng nếu để như vậy chẳng phải người tuyết sẽ lạnh sao? Nếu là Okita-kun thì cũng sẽ làm vậy thôi. Đúng vậy... Nếu là... người đó..."

Giọng Yasusada bắt đầu run rẩy cùng những giọt nước mắt sắp trực trào ra trên đôi mắt long lah như bảo thạch của cậu khi nhắc đến người. Hình như, Kashuu làm cậu nhớ đến 'người đó' mất rồi.

Kashuu tiến lại gần Yasusada và hai thứ do hai người tạo ra kia, đặt chiếc khăn cổ đỏ rực vào người tuyết còn lại. Chiếc khăn đỏ của anh lại nổi bật hơn so với chiếc khăn trắng của cậu, nhìn lại có cảm giác như là máu vậy.

Thiếu vắng, đó là những gì Kashuu cảm nhận được, cảm giác kì lạ ở vùng cổ mỗi khi có những đợt gió thổi qua. Sự lạnh buốt từ nơi thiếu vắng ấy cũng truyền xuống các mạch máu mà lan khắp cơ thể.

Yasusada nhìn người kia mà đồng tử mở to ra, đầy ngạc nhiên.

Con người này...

Thực sự hôm nay anh cư xử khá kì lạ. Nhưng mà điều đó lại khiến Kashuu trở nên gần gũi hơn lúc nào hết, giống hệt như con người ngày xưa ấy. Sự cảm động làm cậu từ lúc nào đã ôm chầm lấy thân ảnh màu đỏ kia.

"Sao vậy Yasusada? Mày lạnh à?"

Phì cười, anh xoa đầu Yasusada, bàn tay để lên tay cậu mà xoa xoa để tạo một chút nhiệt làm những ngón tay đỏ lên kia ấm hơn.

Không nói gì cả, Yasusada tiếp tục ôm người kia, mái tóc rối khẽ dụi vào lưng Kashuu. Anh giống như đã biết rõ cậu sẽ ngoan cố thêm một chút như thế này nên cũng chỉ đứng thế, để đối phương có chút xúc động thường có này ôm từ sau lưng.

Hai người cứ tiếp tục giữ tư thế như vậy dù cho cái lạnh buốt giá da thịt vẫn thổi qua người, tê tái.

Những bông hoa tuyết trắng muốt vẫn rơi trên đầu, khung cảnh với màu trắng xen lẫn với sắc đỏ và xanh nhỏ bé, thưởng chường như muốn nuốt chửng chút tông màu còn sót lại. Người tuyết vẫn đứng đó ngắm nhìn hai người họ, chiếc khăn bay phấp phới trong gió hướng về Kashuu và Yasusada.

Nhìn tưởng chừng như hai vật kia đang nhìn họ mỉm cười.

"Được rồi, mau về thôi. Tao lạnh lắm rồi."

Phá vỡ bầu không khí im lặng, giờ cơ thể cả hai đều đã lạnh cóng sau một khoảng thời gian khá dài, họ đứng ở dưới trời tuyết đã lâu rồi.

Dù họ không cảm thấy lạnh, chắc có lẽ hơi ấm và mùi hương của đối phương đã giúp hai người bọn họ cảm giác thực ấm áp - một thứ gì đó mà họ không thể diễn tả được thành lời. Yasusada vừa bỏ Kashuu ra đã liền quay mặt đi, đôi tay dụi dụi mắt rồi bắt đầu đi thẳng về honmaru để lại anh nhìn về phía hình bóng kia mà nâng cánh môi lên mỉm cười, tiếng cười nho nhỏ theo đó cũng liên tục phát ra không kiềm được. Đôi mắt ruby chăm chú nhìn vào thân ảnh xanh lam kia, không dời đi. Đôi chân bước nhanh hơn, tiến lại gần Yasusada rồi dần đi chậm lại khi hai người đã đi bằng nhau.

Đôi tai đỏ ửng lên vì xấu hổ hành động của mình lúc nào của ai kia đã bị thu vào tầm mắt anh. Nhẹ nhàng nắm tay kéo cậu lại gần ngực mình, rồi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên cánh môi mềm mại.

Kashuu thích thú nhìn cử chỉ của Yasusada. Khuôn mặt đỏ lên vì cái lạnh nay lại càng đỏ hơn vì xấu hổ. Biết mình sẽ bị đánh nên Kashuu nhanh chân chạy sau khi dứt nụ hôn kia. Cậu ngớ người ra nhưng rồi cũng chân chạy theo Kashuu, trong lòng còn đang nhiều tâm tình khác liền bị xua tan một cách nhanh chóng. Hai người cứ chạy như thế mãi cho đến khi về đến bản doanh. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, dưới cái nhìn hạnh phúc của hai người tuyết.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro