22. Nguyên Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên với Thiên Tỉ là bạn thanh mai trúc mã... nói nghe oai thế thôi chứ thực ra Thiên Tỉ lọt hố Vương Nguyên đã gần mười hai năm. Mười hai năm bên hắn, một lòng một dạ " bảo vệ " hắn khỏi những vệ tinh muốn nhăm nhe tiếp cận, không ngại mệt mỏi làm osin mặc hắn sai bảo, quyết tâm đem hắn sủng lên tận trời. Nhưng mà... đến cuối cùng cậu là vẫn không ngờ tới, tảng băng di động này cư nhiên lại bị tê liệt dây thần kinh với chuyện tình cảm. Mệt mỏi lắm rồi, Valentine năm nay, Thiên Tỉ cậu phải minh bạch lòng mình ! Cơ mà, nói thì dễ chứ làm thì...

" Vương Nguyên ~~~ " - Ngồi trước mặt Vương Nguyên, Thiên Tỉ vẫn là có chút đỏ mặt lên tiếng thăm dò.

" Muốn tôi tiễn cậu xuống âm phủ ? "

" Hình như tớ đang thích một người... " 

" ... " - Vương Nguyên tuyệt đối bảo trì im lặng, hắn đến nhìn mặt Thiên Tỉ cũng không thèm liếc mắt một cái, đôi mắt đào hoa vẫn tập trung lướt qua trên trang giấy. 

" Vương Nguyên, nhỡ yêu cậu rồi thì phải làm sao ? " - Nhắm chặt hai mắt lại, Thiên Tỉ một lèo đem hết tâm tư của mình ra bày tỏ với người đối diện.

" Cậu bảo sao ? " - Đặt quyển sách xuống, Vương Nguyên nhướng mày hỏi lại.

" Tớ nói tớ nhỡ yêu c... ưm ! " 

Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu đã bị một thứ mềm mềm ấm nóng chặn lại, những lời cậu muốn nói vừa ra đến cửa miệng đều bị Vương Nguyên một lần nuốt hết vào bụng, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn phóng to trước mặt. Mạnh mẽ kéo thiên Tỉ lại gần, chiếc lưỡi hư hỏng của Vương Nguyên bắt đầu chiếm lấy khoang miệng ấm nóng của cậu, thô bạo mà cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè, hung hăng hút lấy mật ngọt trong miệng cậu. Dây dưa môi lưỡi một hồi, Vương Nguyên mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của người trong lòng. Vươn tay lên lau đi sợi chỉ bạc còn vương lại trên đôi môi sưng đỏ của Thiên Tỉ, hắn hung hăng trừng mắt nhìn người đối diện :

" Tôi có cho cậu tỏ tình trước sao ? "

Từ ngạc nhiên đến hạnh phúc, Thiên Tỉ vui vẻ ôm chặt lấy thân hình cao lớn của Vương Nguyên, bàn tay nhỏ bé gắt gao ôm chặt lấy hắn

" Cảm ơn cậu, Vương Nguyên ! "

Cúi xuống hôn lên mái tóc đen mượt của Thiên Tỉ, Vương Nguyên sủng nịnh lên tiếng :

" Tôi cũng thích cậu ! "

.

.

.

Hừm, nghĩ lại rồi... Nếu bây giờ có ai nói Vương Nguyên bị tê liệt dây thần kinh cảm xúc, Thiên Tỉ cậu chắc chắn sẽ đánh chết người đó !
















Happy đầu tháng !!! ヾ(*´∀`*)ノ
Chời đụ, tau đang viết cái gì thế này ? Quá nhảm rồi,  quá nhảm rồi, quá nhảm rồi !!!  (ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)

Cơ mà NG vs TG lại war nhau rồi (´▽`) các cậu có suy nghĩ gì hong nè ? (‘∀’●)♡
     








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro