23. 3P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em không định lên tiếng sao ? " - Đặt điện thoại xuống trước mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cố áp chế ngăn không cho giọng nói của mình trở nên băng lãnh.

" Anh cũng biết rồi à ? " - Tắt màn hình điện thoại đi, Vương Nguyên lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

" Em ấy là người yêu anh ! "

" Và cũng là người yêu của em ! "

" Vậy thì tại sao em... "

" Anh nghĩ em có đau không ? Anh đau một thì em đau mười. Nhưng lần này em không muốn tiếp tục lên tiếng nữa ! " - Liếc nhìn gương mặt sửng sốt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mệt mỏi khép đôi mắt chứa đựng sự bi ai của mình lại, hai tay để trong túi áo theo bản năng siết chặt lại khiến móng tay khảm sâu vào da thịt làm chảy ra một ít máu. - " Đại ca, hôm nay em muốn ngủ riêng với Thiên Tỉ, chỉ một hôm thôi ! "

" Được ! " - Trầm mặc nhìn Vương Nguyên một hồi, Vương Tuấn Khải lúc này mới miễn cưỡng đồng ý - " Cố gắng giải quyết xong sớm chuyện này ! "

" Vâng ! "

.

.

.

Trên chiếc giường Kingsize màu trắng sữa, có một thiếu niên đang an tĩnh nằm trên đấy. Trên hàng lông mi cong cong của thiếu niên, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy trên ấy còn vương chút hơi ẩm từ nước mắt.

Đưa tay lên dịu dàng vuốt vuốt mặt người đang ngủ, Vương Nguyên khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Thiên Tỉ thỉnh thoảng nói mớ trong mơ. Hai tay kiên trì vuốt dọc theo đường chân mày đang nhíu chặt lại của người kia. Thấy động, Thiên Tỉ lúc này mới lười biếng mở mắt ra, thấy người đến là Vương Nguyên, cậu khẽ cựa người nằm sát lại gần anh, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy hít hà mùi hương bạc hà tự nhiên.

" Dậy, anh có chuyện muốn nói với em ! " - Kéo đầu Thiên Tỉ ra, Vương Nguyên nghiêm túc nhìn chăm chú vào gương mặt ngái ngủ của cậu.

" Ừm... "

" Vì sao em không lên tiếng phản bác ? "

Mở to mắt nhìn Vương Nguyên, Thiên Tỉ trầm mặc một hồi như đang suy tính gì đó. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, nửa như muốn nói điều gì đó, lại nửa như không.

" Trả lời anh ! "

" Vì họ là fan của anh ! "

" Nhưng đó là lợi ích của em ! "

" Thiên Tỉ... " - Thấy Thiên Tỉ không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện này, Vương Nguyên cố áp chế khiến bản thân không to tiếng với cậu - " Em có biết vì sao lần này anh không lên tiếng không ? Vì anh không muốn em tự tạo vỏ bọc cho mình nữa, anh muốn em phải tự mình thoát khỏi sự nhu nhược của bản thân. Đây là lòng tự trọng của em, em không thể lúc nào cũng bảo trì im lặng để mặc người nói thỏa thích ! Em nên nhớ, dù có xảy ra chuyện gì, anh cùng Tuấn Khải sẽ luôn ủng hộ em ! "

" Em không hiểu... " - Nghe đến đây, một giọt nước mắt trong suốt nóng hổi mới trào khỏi khóe mi cậu, Thiên Tỉ úp mặt vào ngực Vương Nguyên nhẹ giọng lên tiếng :

" Em không hiểu em đã làm sai cái gì... Họ chê em nhảy xấu, em đã cố gắng rất nhiều để tập. Họ chê em hát dở, em đã dành mấy tháng hè của mình để đi luyện thanh. Họ chê em lùn, em đã cố dành một tiếng mỗi ngày trong hè đi bơi. Họ chê em xấu, em cũng đã cố rất nhiều để chăm chút bản thân... Vậy tại sao họ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn ? "

" Miệng lưỡi người đời, em có thể quản hết được sao ?  Nhưng em có thể chắc chắn rằng, anh và Tuấn Khải mãi nguyện cùng em đi đến hết con đường này, nên hãy yên tâm đi nhé ! "

" Cảm ơn anh ! "

Nhìn Thiên Tỉ dần dần chìm vào giấc ngủ, Vương Nguyên cười nhẹ đưa tay lên bóp bóp đôi má bánh bao của người trong lòng. Anh, quả nhiên vẫn là không thể làm được như những gì mình đã nói. Đêm đó, tại hai căn phòng khác nhau trong kí túc xá, có hai con người đang tích cực dùng acc phụ của mình để đấu tranh lại những bình luận ác ý kia. Thiên Tỉ, tất cả đều làm cho em, đừng lo lắng gì nhé !






Khi một con fan lên cơn muốn bộc phát qua fic của mình ʘ‿ʘ đừng trêu TCH nhé vì cái gì chúng nó cũng có thể làm ʘ‿ʘ














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro