24. Lễ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua Vương Tuấn Khải gọi điện, hắn nói do lịch trình bị thay đổi, hắn và Vương Nguyên phải ở lại Mỹ đến ngày kia mới về được... Hắn còn nói... Chúc cậu có một ngày lễ Valentine một mình vui vẻ (ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ) !

" Đậu mè ! " - Thiên Tỉ tức giận ném điện thoại vào bức tường trước mặt - " Tốt nhất đừng có vác mặt về nữa, không có hai người cơ thể ông đây đỡ phải lao lực quá độ ! "

Nói thì thế thôi, nhưng mà...

" Hầy ! " - Lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ buồn chán trong đầu mình, Thiên Tỉ chán nản đứng dậy đi mua đồ ăn. Từ lúc hai người đó đi công tác đến giờ, Thiên Tỉ cũng không có tâm trạng ăn uống. Buổi sáng thì uống tách cà phê, trưa có gì thì ăn nấy, còn buổi tối thì không quan trọng. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cậu chính vì vậy cư nhiên không thể bạc đãi chính mình.

Rảo bước trên con đường mà mình thường hay đi cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Thiên Tỉ tay cầm đồ ăn vừa đi vừa ngâm nga điệu nhạc mình thích.

" Anh, em muốn con gấu bông màu xanh kia ~ "

" Được, được, chiều em ! "

" ... " - Trầm mặc nhìn theo bóng lưng của cặp đôi tình nhân trước mặt, sắc mặt Thiên Tỉ ngày càng trở nên khó coi. Ném mạnh hộp mì vào thùng rác gần đó, cậu bất mãn quay ngược lại hướng đôi nam nữ ấy đi về phía trước. Đi được một đoạn, Thiên Tỉ bỗng dừng lại, cậu bỗng thấy mình thật trẻ con khi ném hộp cơm đi.

" Hầy, thôi về đi ngủ ! " - Gãi gãi đầu tỏ sự khó chịu, Thiên Tỉ vừa đi vừa đá đá hòn đá trên đường. Cuộc sống vắng bóng hai con sói đó, quả nhiên vẫn không dễ chịu chút nào...

" Cậu gì ơi, chờ chút ! "

" ... " - Bước chân Thiên Tỉ bỗng dừng hẳn lại, cậu không thể tin chậm rãi quay đầu lại.

" Cho chúng tôi hỏi, đường ra khỏi tim cậu là đường nào thế, tôi hình như bị lạc vào mê cung này mất rồi ! "

" Hai người... " - Nhìn thấy gương mặt Vương Tuấn Khải gần ngay trước mặt, một giọt nước mắt nóng hổi không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gương mặt Thiên Tỉ.

" Bọn anh về rồi ! " - Tiến đến ôm Thiên Tỉ vào lòng, Vương Nguyên cúi xuống dịu dàng hôn lên vầng trán trắng mịn của người trong lòng.

" Em cứ tưởng... " - Ôm chặt lấy Vương Nguyên, giọng Thiên Tỉ bỗng chốc lạc hẳn đi, cậu bật khóc như một đứa trẻ đòi mẹ.

" Bảo bối, Valentine vui vẻ ! " - Cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải mỉm cười cùng Vương Nguyên đưa cậu về nhà.

" Về thôi, về nhà của chúng ta ! "

" Vâng "







(;´ຶДຶ ')(;´ຶДຶ ')(;´ຶДຶ ') Lại một năm độc thân !!! Ai nhận nuôi tớ điiii ( TДT)( TДT)( TДT)

Ài, bộ này được 1 năm rồi đọ :< cảm ơn các cậu đã luôn bên tớ,  Valentine vui vẻ nhaaaaaa °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro