28. Kẹo đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi nghe chính miệng Vương Tuấn Khải thừa nhận bản thân đã có người khác và muốn li hôn, Thiên Tỉ cũng chỉ còn cách tự mình bảo trì im lặng. Cười cười chấp nhận yêu cầu của hắn, cậu muốn đổi lại hắn phải bồi cậu đi chơi một ngày cuối cùng. Nghĩ đến tình vợ chồng 5 năm nay, Vương Tuấn Khải đành ậm ừ gật đầu.
Dẫn theo Vương Tuấn Khải vào nhà hàng năm sao tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh tấp nập, Thiên Tỉ bình tĩnh gọi phục vụ :
" Cho tôi một bát hoành thánh ! "
Nhìn bề ngoài sang trọng của hai khách nhân trước mặt, phục vụ tuy trong lòng có chút khó chịu vẫn lịch sự trả lời :
" Thưa anh, chúng tôi không phục vụ hoành thánh, anh có thể gọi món khác "
" Cậu lừa tôi sao ? Vì sao lại không có hoành thánh ? " - Nhíu mày nhìn thái độ coi thường của người phục vụ, Thiên Tỉ hơi lớn giọng chất vấn
" Cậu có thôi đi không ? " - Chứng kiến một loạt hành động vô lý vừa rồi của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh sớm đã không còn kiên nhẫn - " Tôi cũng không phải không có tiền, cậu đừng có tằn tiện như thế có được hay không ? "
" Cho tôi một bát hoành thánh " - Gạt đôi bàn tay rắn chắc đang đặt trên vai mình, Thiên Tỉ vẫn cố chấp gọi món
" Thưa anh, chúng tô... "
" Tiểu Á ? "
Quay đầu lại thấy quản lí đang đứng từ xa nhíu mày gọi mình, người phục vụ tên Tiểu Á kia liền nhanh chóng chạy lại chỗ quản lí
" Có chuyện gì vậy ? "
" Thưa anh, hai vị kia muốn ăn hoành thánh, lại còn chỉ muốn ăn một bát ! Không phải đang cố tình làm khó chúng ta sao ? "
Nghi hoặc nhìn về phía hai vị khách nhân đang ngồi ở bàn ăn kia, quản lí suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng :
" Được rồi, bây giờ cậu đi mua hai bát hoành thánh về đây, lát nữa thanh toán cứ tính tiền gấp 5 là được "
.
.
.
" Hoành thánh của quý khách ! "
Đặt tô hoành thánh nóng hổi lên bàn, phục vụ đang định bỏ đi thì bị Thiên Tỉ gọi ngược lại :
" Cho tôi thêm một cái bát ! "
Khoanh tay ngồi nhìn Thiên Tỉ đang san nửa tô hoành thánh vào một bát khác, Vương Tuấn Khải cuối cùng không nhịn được mà nóng giận gắt lên :
" Cậu không thấy xấu hổ sao !? "
" Dù sao anh cũng đã đồng ý sẽ làm theo ý em hết ngày hôm nay... " - Vừa múc hoành thánh ra bát, Thiên Tỉ vừa buồn buồn nói - " Với lại anh yên tâm đi, ăn xong tô hoành thánh này, về nhà em sẽ lập tức kí vào Đơn ly hôn rồi rời đi... Đừng lo... "
Nhìn Thiên Tỉ đẩy bát hoành thánh về phía mình, Vương Tuấn Khải khẽ hừ lạnh một tiếng rồi lấy thìa múc ăn
Đang im lặng ăn, Thiên Tỉ bỗng nhiên lên tiếng :
" Mười năm trước, anh đã từng dẫn em đến chỗ này ăn hoành thánh... " - Đảo đảo miếng hoành thánh quanh tô, Thiên Tỉ cười nhẹ nói tiếp - " Hôm ấy là vào mùa đông, anh đã để dành ngày lương của mình đưa em đi ăn hoành thánh. Lúc ấy trong người chỉ có 5 đồng, chỉ đủ mua một bát... Anh đã nhường toàn bộ cho em, còn bản thân thì nhịn đói "
" Tại chỗ này sao ? " - Vương Tuấn Khải nhíu mày đặt câu hỏi. Vì sao cái quán hoành thánh nghèo nàn ngày ấy có thể trở thành nhà hàng 5 sao như bây giờ ?
" Chính chỗ này... " - Thiên Tỉ cười cười trả lời - " Sau đó em đã xin chủ quán thêm một cái bát khác. Chúng ta cũng san nửa rồi ăn như thế này "
" Tuấn Khải, anh biết không... " - Thấy Vương Tuấn Khải trầm mặc nửa ngày không phản ứng, Thiên Tỉ khẽ ngửa cổ hít sâu một hơi, tựa như muốn ép nước mắt trôi ngược vào trong - " Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em... Tuy trong người không có gì quý giá, nhưng ít ra, chúng ta đã từng yêu nhau thật lòng... "
Nói đoạn, cậu lại cúi xuống ăn tiếp, nước mắt vì xuôi chiều mà trào ra ngày càng nhiều, rơi tí tách vào tô hoành thánh đang ăn
" Anh ăn đi, hoành thánh để nguội sẽ không ngon " - Thấy Vương Tuấn Khải không có ý định ăn hết bát hoành thánh, Thiên Tỉ liền đẩy đẩy tay hắn - " Em đã hứa sẽ kí vào Đơn ly hôn thì em sẽ làm. Sau khi kí sẽ lập tức rời khỏi, một cắc cũng không mang đi, đừng lo... Anh mau ăn đi... "
" Đừng li hôn nữa được không ? "
" Sao cơ ? "
" Chúng ta... Đừng li hôn nữa được không ? Anh không nên làm vậy với em... Thiên Tỉ, xin lỗi em, thật xin lỗi... "
" Vậy ăn xong... Chúng ta cùng đi bộ về nhà như ngày xưa nhé ? "
" Đều theo ý em "



Hôm trước có tình cờ xem được 1 đoạn vid trên FB, phải nói lần đầu tiên xem vid mà mình khóc nhiều như thế :<<< xem xong vid tự dưng cảm hứng đầy mình, nên mạn phép xin nội dung vid chuyển thể thành truyện :<<< mà vid người ta làm hay vl các ông ạ -.- chả hiểu sao vào tay tôi nó thành cái quần gì thế không biết -.-
Bản chuyển không đúng 100%, nhưng nội dung nó gần giống như vậy :<<< các ông đọc xong đừng ném đá tôi nhé :vv

                                          12/9/2018
                                               _ Yun _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro