29. Sinh nhật 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiên Tỉ ? "

" A ! " - Nghe tiếng gọi của Vương Nguyên từ đằng sau, Thiên Tỉ giật bắn mình nhanh chóng dừng lại ngay công việc mình đang làm dở

" Cậu đang làm gì vậy ? " - Thấy bộ dáng luống cuống che che giấu giấu của Thiên Tỉ, Vương Nguyên khẽ nhíu mày chất vấn

" Không có gì cả, lướt web thôi "

" Gần đây cậu rất lạ, đang giấu tớ chuyện gì sao ? "

" Không có "

Im lặng nhìn bộ dạng chột dạ của Thiên Tỉ, Vương Nguyên khẽ buông lại một câu rồi xoay người bỏ đi :

" Đừng bao giờ nói dối tớ "

Nhìn bóng lưng Vương Nguyên đang ngày một cách xa mình, Thiên Tỉ biết anh giận nhưng cũng không dám chạy lại nói với anh sự thật. Sau khi thấy Vương Nguyên đi khuất, Thiên Tỉ mới tiếp tục yên tâm bắt tay vào công việc dang dở của mình.

.

.

.

Đêm

Cộc cộc

Nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Vương Nguyên đang ở trong phòng hỏi vọng ra

" Ai vậy ? "

" Nhị Nguyên, mở cửa cho tớ với "

Nghe thấy giọng Thiên Tỉ, Vương Nguyên chỉ lạnh giọng trả lời :

" Khuya rồi, ngủ đi "

" Mở cửa cho tớ đi " - Thiên Tỉ đập đập cửa gọi anh. Cho đến khi trong phòng không truyền ra tiếng động nào, cậu liền buồn bã xoay người lại dựa lưng vào cửa ngồi đợi

.

Ting

Vương Nguyên dụi dụi nhìn màn hình điện thoại phát sáng. Thấy người gửi tin nhắn là Vương Tuấn Khải, anh khẽ nhíu mày cầm điện thoại lên xem

" Em định làm gì Thiên Tỉ vậy ? "

Thấy tệp gửi kèm là hình ảnh Thiên Tỉ ngồi bó gối trước cửa phòng mình ngủ gật, Vương Nguyên bỗng tỉnh hẳn ngủ. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, sắc mặt Vương Nguyên bỗng trở nên khó coi. Ngốc tử này !

Cạch

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thiên Tỉ đang ngủ gật liền mơ màng tỉnh dậy

" Cậu làm gì ở đây ? "

" Tớ... "

" Vào đi "

Vừa bước vào phòng, Thiên Tỉ liền chạy vội đến trước mặt Vương Nguyên, đưa đến trước mặt anh một chiếc hộp màu lục nho nhỏ được gói bọc kĩ lưỡng

" Nhị Nguyên, sinh nhật vui vẻ "

Vương Nguyên lặng người nhìn gương mặt vui vẻ của Thiên Tỉ. Thấy anh nửa ngày trôi qua cũng không có phản ứng, cậu chậm rãi lấy ra trong hộp quà một chiếc bánh nho nhỏ rồi khẽ nhỏ giọng lên tiếng :

" Không phải nói dối cậu, chỉ là... Sinh nhật 18 tuổi này, muốn tặng cậu cái gì đó đặc biệt, muốn cậu bất ngờ và muốn tự tay làm thứ gì đó cho cậu... Tớ... "

Không đợi Thiên Tỉ nói xong, Vương Nguyên liền ôm chặt cậu vào lòng

" Nhị... "

" Đừng nói gì cả, để tớ ôm cậu một lát "

" Vì sao lại ngồi chờ ngoài cửa lâu như vậy ? " - Một lúc sau, Vương Nguyên liền chậm rãi lên tiếng

" Vì hôm nay là sinh nhật cậu, tớ muốn là người đầu tiên nói lời chúc mừng "

" Nếu tớ không mở cửa, có phải cậu định ngồi chờ đến sáng ? "

" Ừm... "

Nghe thấy giọng mũi nhè nhẹ của Thiên Tỉ, Vương Nguyên càng siết chặt vòng tay mình hơn, tựa hồ muốn đem cậu nhập sâu vào người mình

" Vương Nguyên... "

" Ừ ? "

" Tuổi 18 vui vẻ ! "

Thiên Tỉ a, cậu cứ chu toàn như thế này, làm sao Vương Nguyên tớ ngừng yêu cậu bây giờ ?



8/11/2018
_ Yun _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro