30. Sinh nhật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Làm cái gì vậy ? "

Đẩy cái đầu đang cọ loạn trên ngực mình của Thiên Tỉ ra, Vương Nguyên khẽ nhíu mày lên tiếng

" Hôm nay sinh nhật tớ... " - Thiên Tỉ cúi đầu vo vo gấu áo, nhỏ giọng lầm bầm

" Ừ ? "

" Cậu không một chút quan tâm sao ? "

" Sinh nhật tớ cũng đã qua được 20 ngày rồi ! "

" Vô tâm !!! "

Đập mạnh lên lồng ngực Vương Nguyên, Thiên Tỉ tức giận nhảy xuống giường, xỏ dép vào rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

.

.

.

" Thiên Tỉ, em có thấy Vương Nguyên đâu không ? "

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục lên tiếng :

" Nó mất tích cả ngày hôm nay rồi "

" Không quan tâm !! "

" Hai đứa cãi nhau à ? "

Thấy Thiên Tỉ một mực quay mặt đi im lặng không nói, Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng

" Dù có cãi nhau thì em cũng không nên trốn vào trong này tập luyện, ra ngoài tìm nó nào. Đại ca đi đòi công đạo cho em "

Dắt Thiên Tỉ đến trước cửa phòng ngủ, Vương Tuấn Khải liền lịch sự đưa tay lên gõ cửa

" Hàng về bản "

Đứng sau lưng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã bị một bàn tay khác tóm lấy rồi lôi tuột vào trong phòng. Đến khi nhận ra bản thân đang bị chơi xấu thì cậu đã đứng một mình trong phòng được một lúc. Bóng tối trong phòng ngay lập tức thành công cản trở tầm nhìn của Thiên Tỉ khiến cậu có chút lạnh sống lưng.

" Này, Vương Nguyên "

Nghe tiếng ' Cạch ' truyền đến từ đằng sau, Thiên Tỉ vừa đề phòng quay đầu lại thì từ lâu đã có một cái bánh kem to đùng ở trước mặt

" Vương... Vương Nguyên... "

" Ước đi "

Ngơ ngác nhìn mười tám cây nến đang cháy trước mặt, tâm Thiên Tỉ tựa như có mật ngọt đang len lỏi chảy vào

Đợi Thiên Tỉ thổi nến xong, Vương Nguyên liền đặt bánh kem sang một bên rồi nhanh chóng đẩy mạnh cậu ngã ra giường

Nhìn Vương Nguyên nằm đè trên người mình, Thiên Tỉ có dự cảm không ổn liền đập loạn lên lưng hắn

" Này này... "

Đưa tay lên bật công tắc trên đầu giường, cả căn phòng ngay lập tức được bao phủ bởi màu vàng nhạt ấm áp

Ngơ ngác nhìn bóng bay được dán loạn trong phòng, sống mũi Thiên Tỉ bỗng có cảm giác cay cay, cậu cũng thôi không nháo loạn lên nữa.

Đưa tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Vương Nguyên, Thiên Tỉ tỏ vẻ hối lỗi lên tiếng

" Sáng nay trách nhầm cậu, tớ... Con mẹ nó cậu đang làm cái gì thế hả !?? "

Đẩy cái bàn tay đang sờ loạn trên người mình ra, Thiên Tỉ mặt đỏ bừng lớn giọng quát

" Không phải đang xin lỗi tớ sao ? Cái này cũng tính là chuộc tội đi ? Vả lại, hai chúng ta cũng đã đủ mười tám "

Nói đoạn, Vương Nguyên lại cúi xuống cắn nhẹ lên cần cổ trắng mềm của Thiên Tỉ, gương mặt mang chút thỏa mãn khẽ dụi dụi lên đó. Trượt bàn tay xuống phía dưới của Thiên Tỉ, Vương Nguyên ranh ma cười trầm một tiếng. Cuối cùng ngày hắn mong đợi cũng đến.

Nhìn gương mặt đỏ bừng mê man của Thiên Tỉ dưới thân mình, Vương Nguyên động tác càng nhanh hơn, tựa như muốn nhanh chóng xác nhận quyền sở hữu của bản thân. Hôn nhẹ lên đôi môi mềm mềm của Thiên Tỉ, Vương Nguyên khàn giọng lẩm bẩm

" Tuổi 18 vui vẻ, bảo bối của anh "

...

..

.

Nào nào, đến đây thôi * kéo rèm * bây giờ chúng ta đi ra chỗ khác, cho họ tập trung chuyên môn, ha ?

28/11/2018
_ Yun _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro