31. Du Học [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Vương Nguyên sắp đi du học đang dần trở thành chủ đề hot trong những ngày gần đây. Sau khi đưa ra quyết định này, anh được rất nhiều người ủng hộ, trong đó có cả người anh yêu nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ.

" Ở nhà nhớ chú ý sức khỏe, anh ở xa, không thể mỗi ngày đều bên em như ngày trước được "

Ngồi im trong lòng Vương Nguyên, Thiên Tỉ trầm mặc nửa ngày không nói.

" Sao im lặng vậy? Không phải vừa nãy còn hào hứng giúp anh sắp đồ vào vali lắ... A ? "

Đang nói, Vương Nguyên bỗng bị giật mình bởi hành động đột ngột của Thiên Tỉ. Cậu đột nhiên xoay người lại ôm chặt lấy anh, bàn tay thon dài của cậu bấu chặt vào áo anh tựa như đang cố gắng lưu giữ giây phút bên nhau của hai người càng lâu càng tốt. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế bất giác tuôn ra, thấm ướt một mảng áo trước ngực của Vương Nguyên.

Vương Nguyên đau lòng đưa tay lên xoa đầu Thiên Tỉ. Đồ ngốc, rõ ràng không muốn anh đi... Nhưng vẫn giả bộ không quan tâm, thúc ép anh rời xa Trung Quốc.

" Nào, nào, sao lại khóc rồi ? "

" Em không biết... Xin lỗi, em... Em thật sự... "

Nghe giọng nói ngắt quãng liên tục của Thiên Tỉ, sống mũi Vương Nguyên cũng bất giác thấy cay cay.

" Anh đi mấy năm, hè anh cũng sẽ về, được không ? "

" Em thật sự sợ... Em sợ cám dỗ, sợ một ngày đột nhiên mất liên lạc với anh, sợ anh bỗng nhắn tin rằng anh đã có người khác, sợ... Anh cứ thế mà bỏ rơi, quên lãng, rời xa em... "

Nghe những câu này của Thiên Tỉ, Vương Nguyên bỗng thấy ấm lòng. Người yêu anh, bình thường hay giả bộ vô tâm là thế, nhưng thực ra cậu làm vậy cũng chỉ để che giấu đi sự lo lắng, hay suy nghĩ của bản thân. Hôm nay nói ra được những lời này, có lẽ... Thiên Tỉ đã thực sự không thể nào đủ mạnh mẽ để tiếp tục tạo vỏ bọc cho bản thân được nữa rồi.

Vương Nguyên hiểu, tất cả những cái cậu lo lắng, đều có thể xảy ra. Nhưng Thiên Tỉ nào biết, cậu lo cho anh một, thì anh lo cho cậu mười. Anh cũng rất sợ. Tương lai là gì, anh không biết. Nhưng mệt mỏi, áp lực, stress sẽ là những điều anh không thể tránh khỏi. Bản thân anh cũng sợ, sợ một ngày, khi anh đang phải đối mặt với những thứ ấy, người anh yêu nhất, đột nhiên nói muốn chia tay. Đến đây, Vương Nguyên quả thật không dám nghĩ tiếp nữa... Đau ? Thất vọng ? Tức giận ? Không biết nữa... Nếu sự việc ấy xảy ra, Vương Nguyên thật sự không biết bản thân nên làm gì nữa...

" Tỉ, nhìn anh "

Nhìn đôi mắt màu hổ phách ngấn nước của đối phương đang nhìn mình, Vương Nguyên khẽ thở dài cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu

" Em như này, sao anh yên tâm đi được. Đoạn đường phía trước còn rất dài, tương lai là gì, anh thật sự không biết. Nhưng nếu xác định đi cùng nhau rồi, em có nguyện ý tin tưởng chờ đợi anh không ? "

Quàng tay ôm lấy cổ Vương Nguyên, Thiên Tỉ khẽ nở nụ cười ấm ấp, đồng điếu cũng vì vậy mà thấp thoáng hiện lên dưới ánh đèn

" Em vẫn ở đây, chờ anh trở về "









Gần 1 năm không up fic ^^ các nàng còn nh ta không ? Tuy Vương Nguyên đi du học lâu rồi, nhưng bây gi ta mi viết...
Vi cả... :))) truyện chưa hết đâu, mấy nay tâm trạng tụt dốc, ta ngược chết 2 bé cho các nàng coi :))) ch tin của ta


                                12/10/2019
                                   _ Yun _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro