cánh cửa đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun bây giờ ngồi kế bên taesan cố gắng cho nó những lời khuyên hữu ích để đừng có hành động khùng điên. ý là jaehyun cũng chẳng có muốn dính đến cái vụ này đâu nhưng mà biết sao giờ, ai biểu cậu lại là người chứng kiến từ đầu đến cuối chứ.

jaehyun dù không là người duy nhất biết là taesan đang in a relationship with sungho nhưng mà hiện tại là người duy nhất biết hai nhỏ này đang giận nhau cực căng. lí do là tại gì taesan bữa giờ hết chọc cậu đủ trò thì lại đi trêu woonhak đến lúc ẻm la lên mới chịu thôi, mà nhóc ấy làm việc này 15 tiếng một ngày.

một ngày có 24 tiếng mà nó dành hơn nửa thời gian chỉ để đi trêu thì làm gì còn thời gian cho người yêu nữa chứ.

hôm nọ, sungho kêu taesan đến phòng riêng nói chuyện về vấn đề đó. nhưng mà hình như do vừa bước vào phòng nên là không có chú ý jaehyun đang ở trong nhà vệ sinh, kí túc xá của bọn họ không có cách âm, mà nhà vệ sinh này lại chỉ còn dành riêng cho phòng đôi nữa nên rất là sát cửa. từ đó suy ra,  jaehyun nghe hết tất.

"này taesan à, em có chuyện gì muốn nói không?"

giọng nói trong trẻo của sungho vang lên trước, mời em người yêu của mình có muốn nói gì về tình hình mối quan hệ giữa hai người hiện tại. jaehyun lúc đó có muốn không nghe cũng không được, cậu chả có cái nút bịt tai nào trong đây cả nên là bao nhiêu thứ cũng lọt vào tai.

"em muốn biết vì sao anh lại tránh mặt em?"

taesan vừa thắc mắc vừa bực bội cả tuần trời vì anh mèo của nó cứ thấy nó là tránh đi, khi vừa định bắt chuyện với anh thì cứ như rằng anh sẽ quay sang nói mấy chuyện trên trời dưới đất với thành viên khác. nó vô cùng chắc chắn là anh đang tránh mặt nó, có lẽ đúng hơn là anh đang giận dỗi nó.

"em còn hỏi nữa sao? thử hỏi xem là tại ai?"

lần này giọng của con mèo cam kia lớn hơn cả khi nãy, với kinh nghiệm sống với nhau nhiều năm, jaehyun dám chắc lúc nói câu này thì khoé mắt của sungho đang rơm rớm là cái chắc luôn.

"tại sao? tại em chắc."

còn con mèo đen nói câu này là hay rồi, chọc trúng điểm nổ của trái bom hẹn giờ kia rồi. sungho cười khẩy tiếp lời của người yêu sắp cũ của mình.

"chả phải sao?"

"em làm gì? anh nói nghe coi.”

thông qua bức tường không dày không mỏng của kí túc xá, jaehyun nhận thấy cậu bạn đồng niên chuẩn bị thả ra những nhát dao đủ để cắt (mém) đứt mối quan hệ giữa hai con mèo với nhau.

"được thôi. nếu không phải em thì ai là người chỉ vì trêu đùa các thành viên khác đến mức người yêu mình muốn hẹn đi đâu đấy cũng không có cơ hội?"

"nếu không phải là em thì ai là người dành hơn nửa ngày trời cho người khác mà lại không dành cho anh một giờ nào hết. anh biết người khác ở đây là thành viên cùng nhóm, là gia đình thứ hai của tụi mình nhưng em có thấy mình hơi bị quá đáng với anh không?"

"không phải em thì ai là người đến cả cái lúc anh tránh mặt thì cũng chỉ thấy khó chịu bực bội trong lòng chứ cũng chả thèm thật sự kiếm đến lúc anh một mình mà hỏi hả? em có thật sự tôn trọng mối quan hệ giữa tụi mình không hả han taesan?"

trước mắt han taesan lúc này không còn là một park sungho luôn luôn mạnh mẽ làm chỗ dựa cho các em của mình nữa mà dường như vỡ vụn ra, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh làm lấm lem khuôn mặt điển trai đấy. khi định vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt đang tồn đọng trên má anh thì bỗng tay của nó bị gạt sang một bên.

"anh nghĩ rồi, có lẽ mối quan hệ giữa hai chúng ta nên có một điểm dừng lại. anh có hơi mệt mỏi khi cố gắng tìm kiếm một chút thời gian từ em rồi."

nghe tới đây thôi là jaehyun biết chuyện này lớn tới cỡ nào rồi, đảm bảo han taesan có khi còn đang chả tin vào đôi tai của mình nữa. đúng là như thế thật, taesan bây giờ chỉ biết trừng mắt nhìn sungho thôi, hai tay nó cứ ở trong không trung hướng về phía anh nhưng đặc biệt lại vô cùng run rẩy.

"đừng mà anh ơi.."

"đủ rồi taesan à, chúng ta dành chút thời gian ra để vừa nghỉ ngơi mà vừa suy nghĩ kĩ lại mối quan hệ này thôi. suy nghĩ xem, mối quan hệ này có thật sự đáng giá trong lòng ta."

taesan im lặng chẳng nói một lời nào, nơi trái tim nó cứ như đang rỉ máu từng chút một, nó muốn anh rút lại lời nói kia nhưng dường như nó còn chẳng thể mở lời đáp lại nữa.

"ra ngoài đi."

chẳng biết vì sao khi ấy han taesan lại thật sự vâng lời anh, bước ra khỏi phòng chung của anh và jaehyun để rồi đứng phỗng ra đó. chính lúc đó, nó chạm mặt cùng jaehyun đang bước ra khỏi nhà vệ sinh sát bên.

"anh nghe rồi đúng không?"

taesan cười khổ, hỏi jaehyun một câu như chả cần câu trả lời. nó biết, jaehyun từ trong nhà vệ sinh ra thì không ít cũng nhiều cũng hiểu được tình hình bây giờ. nó cảm nhận được một cái ôm an ủi của jaehyun tới nó, nhẹ gục đầu xuống bờ vai của anh mình mà nhẹ nấc lên mấy cái.

nhưng điều không ngờ là, khi nó mở cửa ra ngoài lại không đóng cửa, lại còn đúng lúc sungho muốn ra ngoài uống chút nước cho bình tĩnh lại. cảnh tượng bên ngoài đập thẳng vào mắt anh, dù không muốn suy nghĩ nhiều nhưng mà trái tim vốn chả còn đủ mạnh mẽ nữa nên là bỏ luôn việc tìm nước của bản thân mình mà anh đóng cửa một cái rầm. hai thân ảnh bên ngoài hoảng hốt nhìn lại.

dường như câu chuyện đã không còn dễ giải quyết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro