cánh cửa thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày mà sungho cùng taesan (tạm) chia tay nhau thì không khí lúc ở chung rất là ngột ngạt, chả ai dám nói năng gì cả sợ là sẽ làm tình hình xấu hơn. tuy nhiên, có một chuyện khó hiểu lắm, nếu mà sungho chỉ tránh mặt taesan thì đương nhiên nhưng mà đằng này người anh cả còn tránh luôn cả jaehyun luôn.

ngồi ở trong phòng tập nhảy, sáu người ngồi thành một vòng tròn. người này trao đổi ánh mắt cho người kia, người kia lại thì thầm với người nọ để tìm ra phương án giải quyết thích hợp nhất cho vấn đề này. bỗng nhiên, sungho ngồi dậy từ chỗ của mình rồi đánh nhẹ mắt sang leehan đang ngồi ở bên cạnh như đang ra hiệu đi cùng. dường như người nhỏ hơn cũng hiểu ý nên đứng dậy đi cùng anh mình, bỏ lại sau lưng là bốn người đang dõi theo.

"sungho hyung kêu leehan hyung làm gì vậy nhỉ?"

woonhak ngơ ngác hỏi mấy anh còn lại nhưng đáp trả cho em cũng chỉ là mấy cái lắc đầu chịu thua.

mắt taesan thì nhìn không rời người thương của nó, giờ đây anh không còn bí mật rủ nó ra ngoài cùng mình nữa mà giờ đã là người khác rồi. khó chịu thật đấy.

bên ngoài, sungho sau khi ra khỏi phòng tập đã đứng lại ở hành lang rồi quay người lại, chạm mắt với leehan đang điềm tĩnh đi theo anh.

"anh kéo em ra đây chắc là có chuyện cần tâm sự nhỉ? sungho hyung."

dù gì cũng quen biết rất lâu rồi, đã thế từ khi ra mắt đến giờ cậu đều luôn ở cùng nhà với sungho cho nên việc mà chỉ cần kêu ra thôi thì leehan cũng biết anh muốn nói gì với cậu.

"nói sao nhỉ..ngày mà anh nói với taesan là mối quan hệ giữa hai đứa nên tạm dừng đấy thì taesan đi ra ngoài nhưng mà không đóng cửa. đến lúc anh nhìn ra thì thấy jaehyun và taesan đang ôm nhau, anh biết là mình không nên nghĩ nhiều về việc đó nhưng mà tâm trí anh lúc đó thật sự rất không ổn định, thẳng ra là đầu óc anh lúc đó trống rỗng vậy."

leehan nghe đến đó cũng hiểu ra là vì sao dạo này sungho ha tránh mặt jaehyun rồi, nhưng mà rõ ràng chuyện này cậu cũng chẳng thể giúp gì được vì nếu nghiêng qua một phía thì có khi sungho cũng sẽ tránh cả cậu nữa.

"sungho hyung, nghe em nó này. thật ra em không thể khuyên anh nên làm gì vì vốn nó là chuyện của hai người bọn anh. nhưng mà nếu nói thì em mong anh đừng suy nghĩ quá nhiều, em chắc chắn là han taesan nó yêu anh rất nhiều."

sau khi nghe thấy lời của leehan, sungho cũng tự ngẫm lại khoảng thời gian mà cả hai cùng ở bên nhau. khi mà họ siết chặt tay nhau dù ở trước máy quay, khi họ trao nhau những cái ôm động viên ở đằng sau sân khấu, khi mà họ đã hôn nhau ở những nơi chỉ có hai người. chà, phải rồi nhỉ, họ đã ở cạnh nhau rất nhiều mà.

khi thấy anh mình cứ đang đắn chìm trong suy nghĩ thì leehan chỉ biết đứng cạnh vỗ vai anh vài cái, bởi vì cậu biết là mọi chuyện đã đi theo một hướng tốt đẹp hơn.

nhưng mà hình như leehan hơi bị chủ quan quá rồi, chứ giờ mà cậu quay mặt lại sẽ thấy một thân người cao hơn mét tám đang đứng bên ngoài cửa phòng tập, đưa mắt nhìn bọn họ một cách rất chăm chú. chính xác hơn đó là han taesan đã đi ra khỏi phòng tập để cố gắng tìm coi người thương của mình đã đi đâu rồi.

đập vào mắt của han taesan chính là hình ảnh mà leehan và sungho gần kề bên nhau như chả có tí khoảng cách nào. nhìn người mình thương vai kề vai với người khác thì có ai mà không bực bội cho được.

"hai người đang làm cái gì vậy hả?"

những bóng dáng kia giạt mình rồi quay đầu lại, trông thấy được một han taesan đang rất nóng giận, tựa hồ là nó sẽ chạy thẳng đến mà đấm leehan một trận cho ra bã vậy. từng bước chân cứ thế càng tiến lại gần hơn, gương mặt thì căng như dây đàn. có lẽ, nếu như sungho không chặn lại đường đi của taesan thì chắc chắn xuất hiện trên gương mặt của leehan sẽ là một cú đấm với tất cả sức lực. 

"dừng lại ngay cho anh, han taesan." 

một bước chân bỗng khựng lại, ánh mắt dường như chẳng thể nào tin được rằng anh sẽ bênh người khác chứ không phải mình. han taesan rưng rưng lưng tròng nhìn chằm vào con người thấp hơn trước mặt mình.

"nói cho em biết đi? nói cho em biết là tại sao anh chia tay em đi? là tại vì em không còn dành quá nhiều thời gian cho anh hay thật ra là tại vì anh với leehan đã có ý với nhau?" 

"chát", một cái tát thẳng mặt vào taesan, chả biết từ khi nào mà hai hàng nước mắt đã xuất hiện trên gương mặt của sungho. bàn tay vừa vung lên kia đang run run như thể chẳng tin vào những gì mình vừa nghe thấy. 

"anh vì nó mà đánh em sao?"

hai tay của han taesan nắm chặt bả vai của sungho, dường như hành động khi nãy càng khiến cho taesan càng tin vào nhận định kia của mình.

"anh có ý với nó thật sao? nói em.."

"em khiến anh thất vọng thật đấy taesan à. mình dừng lại việc tạm tách ra thôi. taesan này, chúng ta chia tay thôi."

khi câu nói này phát ra vừa chặt đứt tiếng la của taesan cũng vừa đúng lúc các thành viên khác cũng ra xem tình hình bên ngoài. rõ ràng đã không còn một chút tiếng động nào cả, nhưng mà hình như tất cả đều cảm giác đã có một cơn bão nỗi dậy giữa bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro