cánh cửa thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước đó, bầu không khí của cả nhóm chỉ đơn giản là im lặng, ít giao lưu với nhau hơn thôi, còn bây giờ thì căng thẳng vô cùng, tựa là nếu một trong những đương sự mở miệng thì những người kia sẽ cầu nguyện rằng họ sẽ không to tiếng với nhau.

woonhak còn nhỏ tuổi, em còn thích những bầu không khí có hơi ồn ào, náo nhiệt nhưng mà giờ em lúc nào cũng muốn rơi nước mắt khi mà mấy anh lúc nào cũng tránh mặt nhau. cứ mỗi lần sungho đang ngồi kế bên em thì chỉ cần thấy cái thân người quen thuộc của taesan vừa hướng đến gần là ngay lập tức đứng dậy bước ra khỏi chỗ ấy liền.

hôm nay là ngày họp của nhóm lần đầu tiên sau sự việc ấy, lần họp này đơn giản chỉ là những thành viên với nhau thôi. dường như giữa bốn người kia đã có sự thống nhất với nhau là chỗ bên cạnh của sungho sẽ dành cho taesan, họ họp ở bàn tròn nên là dù chừa một phía cho taesan thì vẫn còn một phía, người ngồi đó chính là leehan. 

người cuối cùng bước vào phòng họp, han taesan đã nhận ra được ý của những người khác nhưng khi nhìn qua bên còn lại của anh thì bỗng khựng người lại. 

"chà.. chia tay em xong rồi lại ngồi với nó à. hai người tới với nhau rồi à."

câu nói đầy ý châm chọc hướng thẳng đến hai người bên cạnh, sắc mặt của những người còn lại lặp tức căng cứng, leehan thì đang đeo tai nghe thì cũng chả hay biết gì về câu nói đó nhưng sungho thì có nghe, mặt anh lập tức đen lại.

"thôi đi, cho dù hai người bọn anh có đến với nhau hình như cũng chả có liên quan gì đến em hết nhỉ?"

mùi thuốc súng bao trùm lấy căn phòng, xung quanh lại tiếp tục yên lặng, nhưng dường như nó lại giống bình yên trước cơn bảo hơn. khi thấy bàn đã đủ người thì leehan mới tháo tai nghe ra đặt lại vào túi, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm nước rồi hỏi.

"mọi người đến đủ rồi nhỉ?"

"..."

không một câu trả lời nào phát ra cả, điều đó đã khiến cho leehan đọc được tình huống bây giờ nhưng mà cũng chẳng quan tâm lắm bởi vì cuộc họp ngày hôm nay diễn ra là vì lí do đấy mà.

"thế thì chúng ta bắt đầu thôi."

"jaehyun hyung bắt đầu trước nhé."

cuộc họp ngày hôm nay giống như một chương trình vậy, đạo diễn kiêm biên kịch thì chắc hẳn là leehan rồi. người dẫn chương trình chính là jaehyun, leader của nhóm thì chắc hẳn là người chủ trì rồi.

"họp hôm nay chắc là ai cũng biết lí do rồi nhỉ. chính là chúng ta hoạt động theo nhóm nhưng nếu mà nội bộ lục đục như vậy thì chắc chắn là vấn đề lớn cần giải quyết rồi. taesan với sungho này, hai người có muốn nói gì không?"

được điểm mặt nêu tên thì cũng chỉ còn đường phải trả lời thôi. sungho đặt điện thoại của mình lên bàn rồi nhẹ liếc mặt sang bên cạnh mình thì chạm mắt với taesan vẫn đang nhìn mình đăm chiêu thì nãy đến giờ.

"nếu taesan muốn chúng ta trở lại thành bạn thì chắc hẳn là ổn rồi nhỉ?"

"em không muốn."

khi mà một đề xuất "trở lại thành anh em" của sungho vừa rời miệng, tức khắc câu phản đối của taesan xuất hiện. không khí ngưng đọng ngay, gương mặt ai cũng trở nên sượng trân.

"vậy thì kết thúc cuộc họp tại đây thôi. vấn đề này chả cần giải quyết nữa, để nó đấy đi."

sungho là người đầu tiên đứng lên muốn đi ra khỏi phòng họp, nếu leehan không kịp cầm tay kéo anh lại thì có lẽ hôm nay đã là công cóc rồi.

"khoan đã anh ơi."

"ngồi xuống đi sungho."

jaehyun thấy phải giải quyết càng sớm càng tốt, nó có thể không theo ý muốn của người khác nhưng nó phải là tình trạng đỡ hơn trước đó.

"giờ chúng ta ngồi xuống nói chuyện lại lần nữa nào. nói trước nhé, từ chối những phát biểu gây cản trở và từ chối luôn tình huống hiện tại của tụi mình."

cả đám đã yên ổn ở vị trí của mình nhưng mà vẫn có những tâm trạng ngổn ngang không rõ. duy nhất được việc là đều đang đợi chờ lời nói của trưởng nhóm.

"đầu tiên, chuyện của sungho và taesan thì mong là hai người sẽ nói chuyện đàng hoàng nhé. ít nhất là mong hai người sẽ tự nhiên lại, nếu không tớ sẽ là người giải quyết việc đó."

người thường xuyên đùa giỡn thì khi nghiêm túc đương nhiên sẽ rất đáng sợ, nên là không một ai có ý phản đối chuyện này cả.

"cả taesan và leehan nữa, anh không biết là hai đứa tại sao lại bực tức với nhau nhưng mà đã hoạt động cùng thì tranh cãi là điều không nên xuất hiện, có thì giải quyết với nhau nhanh chóng đi. hiểu chưa?"

"có ai có ý kiến không?"

khoảng lặng im nhẹ nhàng xuất hiện nối tiếp với câu hỏi cuối cùng, cũng như là câu trả lời rõ ràng giữa bọn họ.

"được rồi. giờ bốn người chúng ta đi ra để lại sungho và taesan cho họ nói chuyện nào. nhắc nhở nhé, đừng gây gỗ với nhau, tập trung giải quyết tò mò, hiểu lầm của nhau đi."

cánh cửa đằng sau được đóng lại, trả lại cho căn phòng một bầu không khí lạnh tanh không tiếng động. sungho cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên mặt bàn của mình, còn taesan thì nhìn sungho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro