cánh cửa thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sungho hyung."

tiếng gọi của taesan đã đánh gãy dòng suy nghĩ rối bời của sungho, anh ngẩng mặt nhìn lấy khuôn mặt của người trẻ hơn, tay thì vẫn vân vê vào nhau. rõ ràng là taesan chả có làm gì anh cả nhưng mà nhìn cái khung cảnh này chả khác nào cậu vừa mắng té tát anh vậy, hai mắt người kia rưng rưng như chỉ chậc chờ một thời điểm hợp lí là lập tức rơi lệ. vậy thôi chứ taesan nhìn thế thì xót kinh người.

"anh làm sao thế? em đã làm gì anh đâu mà anh khóc."

hình như càng nói là nước mắt của anh càng có ý tuôn ra hay sao ấy chứ không thì sao giờ mặt mèo tèm lem rồi.

"anh nhìn em nào. nào không khóc nữa, anh mà khóc nữa là em hôn anh đấy."

hình như sungho chả còn nghe lời của cậu rồi nhỉ, bình thường mà dọa hôn là tay đã lau nhanh đi mấy giọt nước mắt còn chưa kịp lăn, giờ thì hay rồi, anh ngồi đó lưng tròng nhìn cậu luống cuống.

đã chả nghe lời cậu thì cứ thế mà thực hiện như lời nói thôi. taesan cúi đầu tới gần bên anh mèo nhà mình, nhìn thẳng vào mắt anh. sungho đang đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm của taesan thì thấy một cảm giác ấm nóng chạm vào môi mình, đôi mắt trước mắt đã nhắm lại từ khi nào cũng không rõ nữa.

môi taesan kết thúc nụ hôn bằng một cái mút nhẹ rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia. tay nhẹ nhàng gõ lên đầu của sungho rồi mở lời.

"ngốc của em ạ. hôn mà anh nhìn đi đâu đấy."

nói xong thì cảm giác ấm áp ấy lại trở về môi anh, lúc này dường như đầu óc của anh cũng không hoạt động tốt lắm khi mà chính bản thân cũng phối hợp vào nụ hôn kia mà quên đi mất cả hai đã chia tay, thậm chí người mở lời còn là mình nữa chứ.

nụ hôn này có hơi khác với khi nãy, trước đó chỉ như một cái chạm để đánh thức xúc cảm giữa cả hai, còn làn này như là liều kích thích đưa cả hai vào cơn mộng mị không rõ ràng. không khí trong phòng dần trở nên nóng hơn, dường như bỏ qua luôn những hơi lạnh đang phà xuống từ điều hòa trong phòng.

"giờ thì anh nói em nghe tại sao lại chia tay em đi?"

khi nụ hôn vừa dứt, tâm trạng lâng lâng của cả hai cũng từ từ biến mất. đôi mắt vẫn luôn hướng về nhau chưa từng rời đi một li, họ thân mật như thể chưa từng có một cuộc chia ly nào từng xảy ra.

"anh xin lỗi. anh xin lỗi em."

nói thật là taesan chưa từng biết rằng mèo cam nhà mình mau nước mắt như vậy, cậu thề là mình chỉ vừa hỏi đúng một câu thôi nhưng mà sungho vừa được dỗ xong giờ hình như lại muốn khóc tiếp rồi.

"anh đừng khóc nữa mà. mắt xưng lên hết rồi này, mèo xinh của em ơi."

sungho nghe biệt danh thân thương của mình lần nữa được phát ra từ taesan thì trong lòng như trổ hoa vậy, nụ cười đã lâu biến mất giữa hai người thì giờ đã xuất hiện lại một lần nữa. hai tay của anh vươn ra, hướng thẳng đến cậu như chờ đợi một cái ôm, cũng chẳng cần phải bỏ phí thêm một giây phút nào thì taesan đã nắm lấy hai tay anh kéo thẳng một phát khiến cho mặt sungho lúc này đây nằm trong lòng ngực ấm áp của cậu.

"em sẽ ôm anh đến khi anh bình tĩnh lại và có thể trả lời cho câu hỏi của em. anh không cần phải áp lực đâu, em ở đây chờ câu trả lời của anh mà."

thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, họ cứ thế đứng đấy ôm lấy nhau, không một thứ gì có thể hoặc cũng chả ai lại muốn cắt đứt sự yên bình này cả. đây tựa là sự nghỉ ngơi, thư giãn sau bao cuộc cãi vả chả đáng có chút nào của trước đây.

"taesan này. em có ghét anh không?"

không gian tĩnh lặng nhẹ nhàng bị phá vỡ bởi câu hỏi mang tính vô lý của sungho. trên đời này taesan mà ghét sungho thì trời sập là cái chắc, đây có thể gọi là ý kiến không có một ai phản đối hết, bởi vì woonhak đã từng rất khó chịu khi mà ngày nào cũng thấy được hình ảnh anh trai núi của mình kè kè, chả ôm thì hôn, không thì nắm tay rồi còn dụi dụi vào lòng của anh mèo nào đó, thề là lúc đó woonhak sẵn sàng tung cước để tách hai người đó ra. 

"gì? ai nói cho anh nghe thế? truyền thông bẩn à?" 

han taesan đột ngột đứng dậy khiến cho người duy nhất còn lại trong phòng nghệch mặt ra, ý là mình biểu lộ cảm xúc của mình bớt quá lại đi nha em người yêu (sắp hết) cũ.

"em ơi, mình ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được hong?"

bàn tay nhỏ xinh của mèo anh đụng đụng vào người núi, sợ lát nữa ẻm bùng phát thành sự phẫn nộ của người lửa nữa thì khổ lắm. taesan nghe thấy thế thì cũng đã chịu ngồi xuống, tay thì đáp xuống vòng eo của đối phương một cách mượt như bơ thực vật vậy.

"taesan này, anh đã tưởng là em sẽ ghét anh sau khi anh nói chia tay đấy. ngày mà anh rối rắm nhất trong khoảng thời gian tránh mặt của chúng ta, anh kêu leehan ra trò chuyện bởi vì anh nghĩ là em ấy sẽ đưa ra cho anh những lời khuyên hợp lí nhất, em ấy khuyên anh ấy nói rõ mọi chuyện với em đó nên là đừng có hằn học vậy nữa."

"em không có.."

giọng taesan nhỏ nhỏ đáp lại. eo ơi, nhìn thì trưởng thành đấy nhưng mà bên trong cũng là một nhóc con hay dỗi thôi, cơ mà chả sao cả, dù sao cũng là nhóc con to xác của sungho thôi mà. anh đành cười khổ một cái rồi lại nói tiếp tâm tư lòng mình.

"anh đã thấy lúc đó bản thân rất ích kỉ, đã không chịu thừa nhận lời khuyên của leehan rồi thậm chí còn lơ đi cảm xúc của em. xin lỗi nhé, taesan."

vừa dứt, sungho đã lọt thỏm vào cái ôm cứng ngắt của em mèo. trên đỉnh đầu của mình, anh cảm nhận được một thứ gì đó nằng nặng đang đặt lên đó. lưng thì được xoa, mặt thì úp vào lòng ngực ấm áp của đối phương, nước mắt của sungho chẳng biết từ lúc nào đã làm ướt cả một mảng chiếc áo trắng của taesan.

"sao lại khóc nữa rồi? ngẩng lên nhìn em nào"

giọng nói trầm ấm khác hẳn thường ngày của cậu vang bên tai, sungho lại dụi mặt mình vào sâu hơn như thể muốn tránh né ánh mắt của taesan.

"sungho của em ơi, anh nhớ dùm em điều này nhé."

"đìu gì?"

giọng mũi của bé mèo mít ướt kia vang lên từ trong lòng.

"anh nhớ là em vẫn luôn yêu anh cho dù có điều gì xảy ra đi nữa, nên là đừng nghĩ em sẽ ghét anh nữa mà. anh mà nghĩ thế mãi là em sẽ khóc cho anh coi đó."

sungho ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chưa kịp ngắm trọn toàn bộ mặt mũi của cậu thì tầm mắt bỗng trở nên tối thui, môi thì được bao trùm bởi cảm giác ấm áp. khung cảnh bình yên ấy cũng là dấu chấm hết cho những điều dày vò hai con người đang yêu kia.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro