Ngã mưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kk --> zz

kk
cưng đi đâu vậy?
có mang ô không?
em đến đón nhé?

zz
không cần
hút xong điếu thuốc rồi về

kk
?
cẩn thận hư phổi

zz
tao hư chứ mày hư đâu?

kk
cưng?

trương chiêu nhìn tên trịnh vinh khang hiển thị trên màn hình. trực tiếp gạt bỏ. anh ngồi xổm bên lề đường có mái che, tay cầm hộp thuốc chưa bóc lớp giấy ngoài.

thật ra anh đâu có hút. ban đầu đúng là vì đau đầu nên đi mua thuốc để giải tỏa, xong rồi mới nhớ ra trịnh vĩnh khang đã dặn anh hạn chế hút lại. một phần vì thế, phần còn lại, anh sợ mình chết rồi cậu sẽ đi tìm người khác.

trương chiêu ở dưới sẽ không chịu được mất...

"thế mà không thèm gọi lại luôn"

buông lời trách móc, trương chiêu lại bặm môi đáng thương, sụt sịt vài tiếng như sắp khóc.

"chiêu ca!"

"khang..."

ngẫm ra không phải, bởi trịnh vĩnh khang sẽ hiếm khi gọi một tiếng 'chiêu ca'. chỉ là không biết từ bao giờ, trương chiêu mặc định mỗi khi anh ở một mình, trịnh vĩnh khang sẽ là người đầu tiên tìm thấy và gọi một tiếng 'chiêu cưng'.

nên hẳn là anh thất vọng khi người tìm thấy anh là vương sâm húc.

còn vương sâm húc thì cáu vô cùng, vì chạy loanh quanh kiếm trương chiêu như chó. kết quả là thằng chả ngồi bên lề đường mếu máo như mèo hoang lạc đường.

thậm trí còn ném cho hắn ánh mắt thất vọng...

sao? vì bố mày không phải là trịnh vĩnh khang chứ gì?

"đi về, khang thần ngã mưa"

"hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro