Trịnh Vĩnh Khang cũng biết chăm sóc anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là trương chiêu bị ốm lúc nửa đêm, mà lạ cái trịnh vĩnh khang nằm ngay bên cạnh nhưng không biết.

cậu không trách vì sao anh không nói, cậu chỉ trách bản thân mình quá lơ là.

trương chiêu không cho trịnh vĩnh khang đi lâu hơn 5 phút, nhanh hơn 1 giây là anh gọi ngay, gọi không được thì đi tìm.

thật ra trương chiêu khi bị ốm rất bám người, đó là lí do vì sao trịnh vĩnh khang không được biến mất khỏi tầm mắt anh.

đáng yêu nhỉ? nhưng nó chỉ xuất hiện lúc anh bệnh thôi. trịnh vĩnh khang khoái chết mẹ, khổ nỗi cậu cũng ghét anh bệnh.

trương chiêu vừa ăn xong, muốn nằm ngủ luôn mà không uống thuốc. trong khi đó trịnh vĩnh khang ôm đống thuốc trong lòng bàn tay, mặt mũi nhăn nhó vì mùi kinh chết đi được.

"chiêu cưng à~ uống đi mà~"

"đắng lắm..."

trương chiêu thậm trí còn chẳng hé mắt, anh nói thêm.

"tắt điện đi"

"ahhh phải làm sao cưng mới uống đây"

"đã bảo là đắng mà..."

trương chiêu giở giọng oán giận, vùi mặt vào gối không thèm nói chuyện nữa. trịnh vĩnh khang nhũn hết cả tim. ok, nếu như anh không muốn uống thì không uống vậy. thế là trịnh vinh khang để lại thuốc vào khay, tắt điện rồi đi ngủ luôn.

vương sâm húc túm cổ áo trịnh vĩnh khang lắc trái lắc phải, gào thét vào mặt nó.

"cái thằng dở hơi đầu toàn tình yêu này!!! bệnh mà không uống thuốc thì khỏi thế nào được!!!?? chiêu ca bảo không uống là mày không cho uống hả!!!?? phải ép uống chứ!!"

trịnh vĩnh khang bĩu môi, cãi lại ngay.

"gì!? anh ấy làm nũng không chịu uống thì ai mà làm gì được!? anh có chắc mình đứng trước một trương chiêu như thế, anh có nỡ ép anh ấy uống thứ mà anh ấy không thích không?"

vương sâm húc muốn quỳ xuống lạy trịnh vĩnh khang 1 vạn lần. cái thằng đầu óc quả nho này nghĩ cái đầu buồi gì trong não vậy? hay là nó không có não???

"mày nghĩ thế nên chiêu ca mới phải vào viện đấy, chờ huấn luyện viên đến đi"

trịnh vĩnh khang đúng là biết chăm sóc anh, khổ nỗi không nên thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro