Trịnh Vĩnh Khang cũng biết chăm sóc anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kk --> zz

kk
cưng không mặc áo ấm à?

zz
thông tin ở đâu?

kk
trả lời emmmmmm!!!!!
cưng dễ bị bệnh nhất nhà mà cưng hay nói quá

zz
ừm
nhưng từ gaming house ra cửa hàng tiện lợi gần mà

kk
gần! đúng là rất gần
nhưng một cái áo len
không mũ, không khăn quàng, không găng tay, không đeo tất trong thời tiết này!
là muốn cúng mạng cho thần chết hả!!!??

zz
vậy về đi

kk
đợi đấy

trương chiêu thì lạnh lùng. nhưng chiều trịnh vĩnh khang. đổi lại trịnh vĩnh khang bị chiều sinh hư. song không phải cậu không biết quan tâm. trương chiêu bị bệnh đều do cậu chăm sóc.

nghe nói khi trịnh vĩnh khang đi, trương chiêu lại không để ý đến bản thân. cậu cố gắng thu xếp, một bên nhắn cho anh, một bên về trước 2 ngày.

trương chiêu đi tìm nước nóng, cố gắng khỏi đau họng trước khi trịnh vĩnh khang về, thằng nhóc đó hay càm ràm, thấy anh bị như vậy, nó sẽ giãy nảy lên trách anh không biết quan tâm đến bản thân, sau đó sẽ chăm anh như chăm em bé, khi anh khỏi sẽ nhắc lại chuyện cũ cả tuần liền. nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.

"chiêu cưng~"

trương chiêu nổi hết cả da gà, còn chưa đứng thẳng người thì trịnh vĩnh khang đã lao đến, hỏi lia lịa.

"sao rồi? có bị bệnh không??"

"sao cưng không đeo tất?"

"máy sưởi bật thấp thế này hả??"

"cưng ăn gì vậy?"

"có uống nước lạnh không?"

"khang... im lặng"

giọng anh vốn đã trầm rồi, lần này bị đau họng, âm tiết còn khàn đặc hơn rất nhiều, vừa nói được một câu, phải vội che miệng ho.

"oh shit! chiêu cưng"

trịnh vĩnh khang ôm lấy trương chiêu, mè nheo.

"tại sao lại đau họng rồi, em thương cưng như thế, yêu cưng như thế mà cưng dám làm bản thân bị bệnh hả? cưng phải nhớ đến công sức em chăm cưng chứ? không chịu đâu~ cưng đền gì cho em đi~"

trương chiêu bất lực, rốt cuộc thì cơ thể này là của anh hay là của nó vậy?

"biết rồi, đợi khỏi bệnh đã"

thôi thì ai bảo anh chiều nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro