Chương chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng, cái nắng gay gắt mùa hè khiến anh tỉnh giấc. Thức dậy trong mệt mỏi, kí ức ngày hôm qua chẳng đọng lại một chút gì cả.

Cảm thấy cánh tay có phần ê ẩm, anh nhìn sang thì

" Ôi-ôi mẹ ơi "-hoá đá khi nhìn thấy con người trần trụi cạnh bên.

Hắn vẫn điềm tĩnh, ngồi dậy nở nụ cười tươi rói-" chào buổi sáng, anh No "

Anh còn biết nói gì nữa ngoài việc đứng hình chờ một lời giải thích từ con sói đội lớp cừu non. Ý cười hiện lên trên khuôn mặt có vẻ ngây thơ ấy

" Anh No đừng sợ, tối hôm qua hai ta chẳng làm gì đâu hay là anh muốn? "- bàn tay hư hỏng toan vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của anh.

Thật không tin lời thằng nhóc này, anh kiểm tra khắp người mình, và..

" KENGKLA! CÁI GÌ ĐÂY ? "

Nơi xương quai xanh bầm tím hết lên, tay anh in hằn những dấu vết bị ai đó bấu chặt. Ánh mắt rực lỡ nhìn sang hắn, hết đường thoát tội!

Nhưng trái với những lời chối bỏ, hắn dịu dàng nắm lấy đôi tay anh, ánh mắt chứa đầy sự chân thành

" em xin lỗi nhưng-là do em thích anh No, anh là người đầu tiên không quan tâm đến vẻ bề ngoài của em, em thích anh từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Làm người yêu nhau nhé anh "

Ánh mắt mong chờ một câu hồi đáp của No sáng rực. Nhưng ngược lại một lời đồng ý, anh chỉ rút tay lại, kéo kéo tấm chăn che phần trên cơ thể.

" V-về đi "

Bầu không khí nặng nề kéo đến, anh im lặng như tờ, hắn như hiểu được câu trả lời, sắc mặt tệ đi, rời khỏi phòng.

[-&!2&!.&1!-chuyện gì vừa xảy ra vậy 107kabkab]-đầu óc anh nhảy múa loạn tứ tung.

Tiếng chốt cửa dưới nhà vang lên, Kla về rồi. Anh ôm mặt vùi mình trong đống suy nghĩ.

hai mươi mấy tuổi đầu trên cuộc đời chưa bao giờ No gặp trường hợp nào như thế này, nếu là một cô gái thì anh đã cởi mở đồng ý nhưng đây là KengKla, công tử họ Oss.

*ting-ting*- âm thanh tin nhắn vang lên

.Klahere3
xin anh đừng giận em
những lời em nói đều là sự thật..

" AAAAA-không chịu đâu, cái gì vậy huhu "-anh cầm điện thoại nhảy xuống giường.

" alo Can- qua đây lẹ đi, anh mày đang rối lắm nèeee "-chuyện gì không tự giải quyết được thì mình cùng nhau giải quyết!

/

Chiếc Mer sang trọng bóng loáng đậu trước cửa nhà, hàng xóm xung quanh luôn loanh quanh câu hỏi- " ruốt cuộc trong ngôi nhà đó có băng đảng xã hội đen nào mà ngày nào cũng toàn siêu xe đậu ấy nhỉ ? "

/
Trong phòng khách, cậu nhóc mặc áo thun hồng cứ lải nhải đủ thứ:

" KengKla à? tên nghe cũng quen nhưng mà Can không nhớ "
" Can không muốn đâu, anh No có bồ rồi ai chơi với em "
" Không được đâu, không chịu đâu "

" CAN! anh mày nghiêm túc! "-anh cầm cái gối tính quăng vào người đang đi qua đi lại trước mặt.

" nếu anh thích thì không có gì cản được đâu, tình yêu mà "- thân người áo sơ mi trắng ngồi đối diện lên tiếng.

" tôi không biết anh thấy như thế nào nhưng nếu anh đã có cảm giác thì tại sao không thử? "

Đúng là một người chững trạc, trưởng thành nói câu nào chuẩn câu đấy.

" Nhưng-nhưng Kla là con trai "-điểm mấu chốt cuối cùng anh cũng nói ra.

Tin hướng mắt nhìn người đang lom khom lục lọi tủ lạnh, nét yêu chiều hiện rõ:

" tình yêu nằm ở trái tim không phải nằm ở giới tính "

/

" Hôm nay để em phục vụ anh yêu nhé? "-bàn tay thon thả sờ soạn phần ngực hắn.

Nhếch miệng, thái độ hắn vẫn không thay đổi, tay ôm lấy eo người đang ngồi trên đùi mình. Mùi nước hoa đại trà này chẳng thể bằng một góc của anh khiến hắn phát chán!

Nơi ánh đèn mờ ảo, âm nhạc sập xình trước giờ hắn xem như là nhà, sao hôm nay lại chẳng giúp ích gì cho tâm trạng đang tụt dốc này vậy?

/

" GÌ CƠ? THẰNG KLA TỎ TÌNH ANH Á ? "-Nic hốt hoảng, chưa kịp gỡ nốt chiếc giày còn lại.

" mày bé cái mồm lại giùm, anh mày đang hoang mang mà hết thằng Can đến mày "- anh xoa xoa vầng thái dương.

Sau một lúc trấn tĩnh tinh thần, cả hai bắt đầu vào bầu không khí cực kì nghiêm túc.

" bây giờ-anh phải làm sao "- anh hít một hơi thật nhiều oxy và xổ được một câu.

" anh có thích nó không? "

" ừm..không biết "

" không biết là không thích, vậy thôi bỏ đi "

" Không- không phải, nhưng.."

" Nhưng cái gì hả anh? "

" Thì tao là con trai, còn là con cả nữa, sao mà lại đi quen con trai được "

" GÌ VẬY BA? thời buổi nào rồi mà còn có cái suy nghĩ vớ va vớ vẫn này vậy. Em là em không chấp nhận cái suy nghĩ này rồi đó. Yêu là yêu tính cách, chấp nhận nhau chứ đâu phải yêu cái giới tính người ta, anh có bị gì không vậy? "

" Anh an tâm đi, ai dám làm gì anh, em xử hết. Còn về ba mẹ, em tin họ sẽ chấp nhận dễ dàng, tin em đi! "

" Em nói thế thôi chứ anh cũng là người quyết định, tuỳ vào anh thôi, nhưng nếu anh mất đi người yêu anh thật lòng thì sẽ rất là tiếc đó! "- Vừa rồi, là Nic bắn một tràn cho anh nó hiểu.

/

Mấy ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra qua nên tui cũng không có nhiều tâm trạng viết. Nhưng không sao~ mọi chuyện sẽ qua và lại tốt đẹp hoyyy 🥺 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha 🥰 luv u all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro