Chương tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|tự nhiên sao nhớ thằng nhóc yêu quái đó?|

I dont want a friend
I want my life in two
Just one more night
Waitting to get there
Waitting for you.

Tiếng báo thức dồn dập được anh thay bằng một bản nhạc mang giai điệu "thất tình". Đã là năm ngày kể từ lúc anh nhắn với Kla.

Không có hắn, anh cứ thấy xung quanh thiếu thốn thứ gì? mọi thứ quay về với quỹ đạo cũ, luôn trôi qua một cách nhàm chán. Không phải vì anh sợ bầu không khí này sẽ lặp lại, hai mươi mấy năm qua anh đã quen với nó rồi. Anh sợ là Kla sẽ không quay lại nữa.

Anh cũng chẳng thèm ra đón ánh bình minh buổi sáng sớm, chẳng hứng thú việc đến trường học tập nữa. Gác tay lên trán suy nghĩ [mình thích KengKla? ]

Đập tay thật mạnh vào chiếc mền đang đắp, ngồi phắt dậy.

" Không thể nào đâu, mình là trai thẳng, thẳng tưng cơ mà, chắc do nó hay giỡn mấy hành động thân mật quá mức nên mình cảm giác thế thôi "

Một loạt sự kiện lại nhảy số trong suy nghĩ của anh, anh lại phải giải quyết tất cả sự kiện trong thế giới riêng của mình mà không nhìn thấy Nic đang đứng khoanh tay trước cửa.

" Anh? Anh? ANH NO? "

Giật mình, anh quay sang lườm như trong mắt anh chuẩn bị phóng ra dao, chưa kịp mở khoé môi Nic đã nhảy vào trước:

" Em đợi anh từ nãy đến giờ, đồ ăn nó nguộiiiiii mà em không muốn ăn nữa luôn rồi á- em tưởng anh còn ngủ nên lên kêu anh dậy- đâu có dè, anh làm khùng làm điên buổi sáng "

Anh ném chiếc gói vào người Nic- " mày nói ai làm khùng làm điên "

.
.

Một buổi sáng bắt đầu bởi sự choảng nhau của anh em nhà này. Do mãi lo suy nghĩ chuyện riêng nên anh chẳng có thời gian ăn sáng, một chút nữa là trễ mất chuyến xe bus.

Anh đã mém quên đi thời gian xe bus đến trạm vì gần 1 tháng nay anh đâu có đi bằng bus thường xuyên, có người tự nguyện đến chở đi rước về.

Trên chiếc xe Bus đông nghẹt người, anh cố gắng lắm mới chen lên được, vài phút trôi qua áo anh đã ướt đẫm. Máy lạnh cũng có đó nhưng với số lượng người bây nhiêu đây thì mười cái máy lạnh cũng không mát nổi.

Anh đang đứng nhìn ra phía xa xa trong vô thức thì gần bên tai ngoài tiếng ồn ào nói chuyện rôm rả còn có tiếng nói cười của một cặp đôi.

Anh liếc mắt len lén nhìn họ, là một cặp namxnam đang vui đùa giỡn hớt với nhau. Người con trai phía bên cửa sổ còn chỉnh tóc cho người của mình. Hạnh phúc quá luôn ấy.

Trong lòng anh trào dâng một chút tủi thân, mấy ngày trước anh cũng được nâng niu như vậy nhưng giờ đây anh lại đứng lẻ loi một hình một bóng.

[ KengKla đi đâu rồi? đồ tồi! đồ phiền toái! "

*Đã đến trạm: Trường đại học Krirk*-giọng nói trong loa tự động phát lên.

Anh thơ thẩn bước xuống, những bước chân cứ nặng trĩu mà cố gắng đi, một bàn tay đập mạnh vào vai anh.

" Ui "- anh quay người lại, xoa xoa chỗ vừa va chạm lúc nãy.

" Anh No, tối nay đi nhậu nha, thằng Tin bao "-Nhóc Can nở nụ cười tươi roi rói, đúng là thừa năng lượng có khác. Vừa mở mắt dậy đã có sức để phá người ta.

" Ừa, anh mày cũng đang muốn uống, tí mày gửi anh giờ giấc với địa chỉ đi nhé "

" Dạ tuân lệnh sếp "

.
.

Một ngày học cũng trôi qua, không có hoạt động gì mới mẻ ngoài mấy giải bóng đá sắp mở, mấy khoản tiền cần đóng, được xem mấy hotgirl đi qua đi lại mà dù có mơ cũng không thể chạm đến.

Mở cửa nhà, anh cởi bỏ giày dép, móc balo lên giá, không quên cởi mấy chiếc cúc áo rồi hấp tấp đi lên phòng. Anh quá đỗi nhớ chiếc giường thân yêu, phải ngủ để tối nay có sức nhậu quên trời quên đất chứ.

Nghĩ thế thôi chứ anh vừa nằm xuống đã ngủ thẳng giấc. Đây rõ là muốn ngủ để không phải nhớ đến hình bóng ai kia mà.

Một giấc ngủ kéo dài gần 2 tiếng thôi nhưng anh đã mơ thấy KengKla quay lại, anh còn thấy hắn đang nấu ăn cho anh, còn thấy hắn ôm anh. Anh thật sự muốn ở trong giấc mơ ấy mãi.

*Reng..Reng*-Tiếng chuông báo thức phá tan giấc mộng đẹp.

Anh ngồi dậy, dụi dụi mắt, chuẩn bị đến giờ gặp anh em rồi. Sửa soạn một chút, nói thế cho sang thế nhưng anh đơn giản là đánh răng rửa mặt, thay quần jean áo thun cộng xứt thêm một chút nước hoa.

Quán bar đó cũng gần nhà anh nên anh quyết định đi bộ, vừa thư giãn đầu óc vừa ngắm cảnh buổi đêm.

Dạo bước trên con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn, những cơn gió nhẹ nhàng bay qua, ánh trăng trên cao chiếu sáng ngời thấu được tâm can nỗi lòng của con người.

" Ao, Anh No đến rồi, dô thôi anh "- Can giơ giơ ly bia khi nhìn thấy anh.

Vừa bước vào anh đã được phát cho một phần cơm chó, nhóc Can đang ngồi trong lòng của ai thì ai cũng biết rồi nhưng nó vẫn như thế thôi, vẫn rất nhoi và quậy như thể xung quanh chẳng có ai cả.

Cứ như thế mà anh cụng hết li này đến li khác, từ lúc rất tỉnh cho đến khi không nhận ra trời trăng mây đất gì nữa.

Hai người bạn của anh dìu anh về, trên đường đi anh cứ mãi lảm nhảm những câu hỏi ngu ngốc:

" ê-ê tụi bây là ai ? "
" sao trên trời lại có mây vậy? "
" sao con người biết nói ? "

Họ không thể chịu nổi anh thêm một giây nào nữa, vừa mở cửa đã đẩy anh vào để anh tự lo. Lồm cồm bò lên cầu thang, đầu óc anh quay càng ngày càng nhanh hơn.

Lên được phòng là cả một quá trình gian nan, trên chiếc giường của mình anh thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Toang muốn đẩy người kia ra vì anh thật sự rất nhức đầu. Cho dù có là cướp thì cũng mặc kệ vì không kệ cũng không thể làm gì.

" Anh No, anh về rồi ạ ? "

" Ai-hức-ai vậy? "- anh nheo nheo đôi mắt nhìn.

" Là em, KengKla "

" Kla hả? né ra cho anh ngủ "

Anh nằm xuống giường, sắp vào giấc thì trên người  cảm giác như ai đè lên, hơi thở nóng hổi phía trên phà vào tai anh:

" Anh nhìn đúng ngon luôn, em hết chịu nổi rồi đó "

Hắn cúi xuống hôn khắp cổ của anh, mút phần yết hầu đang nhô lên, di chuyển xuống nơi xương quai xanh mà cắn khiến nó đó đỏ tấy rỉ máu.

" ưm- "-tiếng rên như gián tiếp chấp thuận cho việc hắn đang làm.

Bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong áo sờ soạn khắp thân thể trắng trẻo, tay dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ màu nâu, đôi môi nhẹ nhàng tiếp xúc với hạt đậu, hắn chậm chầm mút nó qua lớp áo thun mỏng.

Tay hắn di chuyển xuống tháo cúc quần của anh, hắn thật sự không còn chịu nổi nhất là với dáng vẻ của anh lúc này, gợi tình đéo chịu được.

" Đừng-hức-anh không muốn "-Đôi mày cau lại, anh lấy chút tỉnh tảo sót lại ghì lấy đôi tay sắp làm nhiều điều tệ hơn.

Hắn khẽ nở một nụ cười, xoa xoa phần mi tâm trên khuôn mặt trắng trẻo, cúi xuống mút lấy cánh môi dày dặn ngọt ngào mà một tuần xa cách hắn vẫn không thể quên. Xuống khỏi người anh, đôi tay vòng qua eo siết mạnh, hai người như không còn khoảng cách.

" em sẽ chờ ngày anh mở lòng với em "-hắn vuốt ve tấm lưng cục bông đang cuộn tròn trong lòng.

" um "

/

pin ka 🦖

/ lúc tết tui soạn bản thảo khác nhưng mà bây giờ đọc lại thấy không hay nên sửa lại diễn biến như thế này =)), mong mọi người ủng hộ nha / 🥰🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro