|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 vị bác sĩ thương tiếc cho tuổi đời của em, có lẽ vì em mắc căn bệnh nặng khi em còn quá trẻ, một độ tuổi đẹp nhất trong đời. 

 em thật không hiểu tại họ lại buồn thay mình. thương hại? tiếc nuối? có vẻ buồn nhỉ trong khi em lại khá vui vì mình dương tính với khối u ác và nó đang tiến triển ở giai đoạn thứ hai. với người khác có lẽ đây là án tử dành cho em nhưng em cảm thấy nó như là một món quà bất ngờ vậy. và may mắn rằng em hoàn toàn rất hài lòng với món quà này. 

em ngồi ở bờ sông hàn liệt kê xem vị bác sĩ đã thống kê những bệnh gì trong em. thận bị tổn thương, một khối u ở trong đại não. chiếc điện thoại trong túi rung lên kèm theo tiếng nhạc chuông bắt tai. bình thường có lẽ park jimin em sẽ không dám tắt giữa chừng nhưng em vừa nhận được một niềm vui lớn cơ mà, vậy nên em không muốn quay về căn phòng đó bây giờ đâu. nó tối lắm.

ngay khi tên hiển thị jeon jungkook tắt đi, em chưa kịp thở dài một hơi thì hàng loạt các tin nhắn đổ đến và vẫn là tiếng nhạc vui tai vang lên đều đều. hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, em tự hỏi tại sao gần đây con người kia lại phiền phức đến vậy.

tự nhìn lại bản thân của mình. uhm... em đã có một tuổi thơ đẹp đẽ. ba mẹ em mất, em không có họ hàng thân thiết gì nên bị chuyển vào trại trẻ mồ côi. một môi trường quay lưng với những chỉ trích của dư luận vì anh trai của em là một thằng gay, anh đi theo một người đàn ông trung niên đã có vợ mà bỏ sự đời qua một bên. bố mẹ, anh em, bạn bè đều mất tín hiệu liên lạc. may mắn rằng rằng vú nuôi rất thương em, anh chị trong trại không kì thị mà hòa đồng với em. tuổi thơ của em đầy ắp những tiếng cười. em dần dần quên đi những người thân đã ra đi của mình.

park jimin em đã từng mơ ước rằng em lớn lên sẽ là một công dân tốt của đại hàn dân quốc, sẽ có một gia đìnhnhỏ hạnh phúc bên bờ biển với những cây dừa và bãi cát vàng trải dài lấp lánh ánh nắng, tiếng sóng biển rì rào và những con hải âu bay lượn theo những chiếc thuyền trôi trên mặt biển một cách bình yên. đó chính là hạnh phúc trong mơ của em và em hay vẽ những bức tranh miêu tả lại sự hạnh phúc của mình rồi dán lên tường, những lúc đó em thường được các vũ nuôi xoa đầu và khen em vẽ đẹp. em vui lắm.

nhưng năm 15 tuổi, xu hướng tình dục của em hoàn toàn thay đổi  khi gặp một cậu ấm tên là jeon jungkook. hắn khá là đẹp và ma mị ở tuổi 18 này. mẹ của hắn là một người dịu dàng và ngọt ngào, bà thường xuyên đi quyên góp cho những trại trẻ mồ côi và hay dẫn theo cậu quý tử của mình để thấy những con người khổ cực mà ngoan ngoãn.

em đối với những con người ấy là một sự tôn kính, quý trọng hay nhiều hơn là khao khát cho mình gia đình hoàn hảo và hạnh phúc như vậy.

và thật ''may mắn'' khi tên họ jeon để ý tới em. những năm ở trong trại trẻ mồ côi có lẽ em đã được bao bọc một cách quá tốt để khi jeon jungkook bảo sẽ mua em về, em vẫn ngây ngốc cho rằng mình sẽ có hạnh phúc mới hơn ở đây như em đã hằng mong ước. hiển nhiên rằng bà jeon rất vui khi thấy con trai của mình biết thương hại của người khác.

em mang tâm tình vui buồn lẫn lộn mà lên xe đi về phía jeon gia, em đâu có biết rằng mình đang tự dẫn thân tới đỉnh đáy vực sâu thẳm. jungkook không đích thân đi đón em, một cách giải thích đơn giản hóa là vì hắn không thích khi chính hắn có chủ ý mua em về.

trại trẻ mồ côi tuy không phải ở trên những đỉnh núi hay vùng sâu xa nhưng em vẫn được tách biệt với những tạp chất bên ngoài một cách không thể hoàn hảo hơn nên khi thấy những toàn nhà cao chọc trời hay minh chứng là rõ nhất là biệt thự của jeon gia. đôi mắt em híp lại thể hiện sự thích thú vô cùng.

nhưng như đã nói, em có một tuổi thơ quá đỗi đẹp đẽ để trong tương lai em chìm đắm trong bóng đen mang tên dục vọng và hành hung.

đã thế kỉ 21 và sexgay hiện nay cũng là một loại tình dục phổ biến với giới trẻ, jeon jungkook mua em về cũng chỉ vì coi em là một món đồ chơi xinh đẹp rẻ tiền một cách không hơn không kém. em là gay, giống như thằng anh trai đã biệt tăm của em - hắn biết và hắn thì không phải, mục đích của hắn mua em về chỉ là vì hắn hứa với đám bạn rằng sẽ mang quà về cho chúng sau những chuyến đi vô dụng với bà mẹ tốt bụng của mình và món quà của hắn là em nằm khỏa thân trên chiếc bàn hình tròn màu nâu đậm tôn lên màu da trắng nõn của em. từng tấc da thịt của em bị bọn sắc lang nhìn đến kinh dị và em trở thành món mồi ngon lành của chúng.

ôi còn đâu cái hạnh phúc mơ tưởng hay ngưỡng mộ như em đã tưởng tượng. em 15 tuổi và cái gọi là giáo dục giới tính em cũng đã được phổ biến qua. sau cái đêm hoan lạc tình ái đấy, em bị jeon jungkook gọi là giả tạo như anh của em, hắn còn có những tấm hình em trong khi bị sỉ nhục lần đầu tiên. buồn cười thay rằng người đã từng cướp đi lòng tự trọng lẫn lần đầu của em là người đã từng khiến em tưởng rằng mình sẽ có một hạnh phúc hoàn chỉnh nhưng giờ những thứ đó đã hóa vô hình.

jeon jungkook lấy lý do rằng hắn muốn sống tự lập và chăm sóc em một cách cẩn thận hơn nên đã xin ra ở riêng. well...vì cái lý do đó mà em bị bà mẹ của jeon tra hỏi cả ngày trời. bà hỏi em để xác định xem sự thật có phải như jeon trình bày không và em cũng chỉ có thể gật như một con lật đật. cuối cùng bà ấy vẫn đồng ý sau khi hết lời khen đến tâng bốc con trai quý hóa của mình.

em dọn ra ở với jeon cùng lo lắng tột cùng. vãn là căn hộ xa hoa mà bố mẹ hắn chuẩn bị nhưng chỉ là cho một mình jeon mà thôi. còn park jimin? trong căn nhà này thì em là vô giá trị.

trong ba năm ở cùng jeon jungkook em đã học được rất nhiều điều. ví dụ như không được đến gần hắn khi hắn vừa đi làm về, phải về nhà trước 6 giờ tối, nếu không bị nhốt trong tầng hầm thì bắt buộc em phải xem hắn làm tình và mây mây. 18 tuổi em đã có một cách nhìn khác về thế giới này 

từ khi jeon jungkook 20 tuổi hắn đã trở thành một minh tinh màn bạc, từ diễn xuất đến giọng ca, suy cho cùng chỉ là bộ mặt trên trực tuyến và không may là em mắc phải lưới tình của hắn trong những bộ phim hắn đóng và bộ mặt giả tạo của hắn.

từ lúc ở riêng cùng jeon jungkook, đêm nào cũng là đêm em mây mưa cùng hắn không có điểm dừng. đó là trước khi em nhận ra rằng mình yêu jeon jungkook. còn sau khi yêu jeon jungkook là việc khác. hắn biết em là gay, là yêu một người cùng giới tính nhưng hắn vẫn giữ em lại bên mình để khi hắn phát hiện tình yêu của em chớm nở với hắn thì hắn lại quay ra kinh tởm em.

em biết rằng mình không có sức quấn hút và cũng không quyến rũ. à không, em có thể làm hắn ra tay, hành hung với em bất cứ khi nào mặc dù hắn nổi tiếng lạnh lùng. một sức quấn hút đặc biệt nhỉ?

trước đây hắn giải tỏa dục vọng với em, em còn cảm thấy như mình sắp chết đi sống lại để giờ mình phải khao khát cơ thể cũng như hương vị trên người của hắn. jungkook nói đúng, tình yêu và dục vọng là hai việc hoàn toàn trái ngược nhau. căn nhà của em... à không, là của hắn lúc nào cũng tràn ngập tiếng rên rỉ của những con đàn bà xa lạ, tiếng hắn chửi mắng đánh đập em, tiếng khóc nấc lên của em trong khi bị hành hung. vậy mà em vẫn ngu ngốc giữ chặt tình yêu của mình đối với hắn trong sâu thẳm trái tim.

 sao em quên được mùa hè nóng nực năm ấy, vì không thể làm vừa lòng con người tình chua ngoa của hắn mà em phải bán khỏa thân trong sân vườn nhà, không một bóng cây cho em trú. hôm ấy em bị cảm nắng cộng với những vết thương còn chưa đóng vảy chứng minh cho dư âm em bị đánh đập hôm qua nên em bị ngất. vết thương bị sưng tấy vì nhiễm trùng, trong đầu em xuất hiện những di chứng và mắt em bắt đầu mờ dần.

vậy thì khi thấy em bị như thế hắn sẽ đạp cửa xông ra mà đưa em vào ngôi nhà thoáng mát khi chứ? ồ không, đó chỉ là suy nghĩ của độc giả thôi. em vẫn phải hứng một trận mưa rào lạnh buốt như muốn cắm thẳng vào tim trong đêm đó nữa.

có vẻ người tình kia của jeon jugkkuk đã làm rất tốt trong việc trên giường lẫn hành hạ em nên hắn vẫn giữ lại bên mình. thử tính xem từ khi em chuyển từ trại trẻ mồ côi đến jeon gia và giờ là ở đây thì em đã thay đổi tới mức nào. từ thân xác cho tới tinh thần. từ một cậu bé múp míp trong sáng giờ thành cái xác khô như thế nào.

hay khi ả người yêu jeon dùng chiếc gậy chày bóng loáng do em lau chùi hằng ngày cẩn thận đánh chết bé yeontan của em- một chú cún hoang bị thương được em mang về cứu chữa nhưng bé cún nào đã khá hơn chút nào đã bị đánh chết oan do ả bị dị ứng với lông chó, một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của em nhanh chóng bị dập tắt. đó là lần đầu tiên em tức giận đẩy cơn hận lên đỉnh điểm mà nhào vào ả. em thề rằng em muốn ả đền lại yeontan cho em ngay bây giờ. 

em thật không hiểu nổi mọi người trên thế giới này nghĩ gì khi từng hạnh phúc nhỏ nhoi em tự chôn cất sâu trong trái tim đều bị moi ra bóp nát. bố mẹ rời bỏ em, anh trai rời bỏ em, jeon jungkook người cho em tình đầu bạc đãi em, nhưng em không trách bởi cái tình yêu ghê tởm của em sẽ mãi mãi bẩn thỉu giống những lời nói của thiên hạ cho anh của em, kinh tởm là từ duy nhất họ dành cho đồng tính. cho đến bây giờ khi em tìm ra yeontan, chút gì đó em cho là thay đổi cuộc sống đen tối của mình thì chính cái từ man rợ hành hung mang đi ảo tưởng về hạnh phúc của em đi.

em vồ lấy ả mà cấu xé, mười đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt mịn màng của ả. ả kêu la oai oái như con lợn bị chặt tiết, máu chảy ra. ồ, nhìn gương mặt ả bây giờ đi, thật xinh đẹp. em đưa đôi tay dính đầy máu lên vuốt ve ả, ả kinh hãi ô ô a a vài cái rồi cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi em.

" đau không? "

em hỏi ả mặc dù em biết trả lời lại em chỉ là những tiếng kêu la hoặc tiếng rên. em đưa tay chỉ bé cún nhỏ bé nằm bất động trên sàn, máu đỏ dính lại với lông khiến yeontan của em nhìn thật thảm hại. nhìn con ả khốn nạn nằm dưới thân em cố gắng giẫy giụa hòng thoát khỏi em. chưa! chưa được! ả vẫn không bao giờ xứng với yeontan của em được, em có nên tiễn ả cùng đi với yeontan để chuộc lỗi không. 

nhìn cây gậy bóng chày dính bê bết máu em biết rằng suy nghĩa vừa vụt qua quả thật như thế là đúng rồi. loạng choạng tiến lại gần vị trí của chiếc gậy, nhanh chóng định vị được con nhạn nằm thoi thóp không ý thức được gì nữa, em giơ hai cánh tay lên định đập xuống nhưng ngực em cảm nhận được sự đau buốt truyền đến, khi ý thức được đã em văng ra xa gáy em đập vào mép kệ đau điếng.

không phải hắn đang ngồi thưởng thức trà một cảnh bình thản khi con đĩ điếm của hắn điên rồ đập tan hạnh phúc nhỏ nhoi của em sao. vậy mà tại sao khi em muốn đòi lại công bằng thì hắn lại ngăn cản em? hắn đến gần em, đôi chân dài miên man thẳng tắp giẫm thật mạnh lên mu bàn tay trái của em, gót giày dùng lực xoáy lên bàn tay đã đỏ au của em. hắn cao cao tại thượng nhìn em rồi buông ra một câu.

"chó hư"

từ ngày em bị hắn làm cho tỉnh ngộ, em đã tự hứa với bản thân rằng mình sống trên đời chỉ đếm từng ngày tình yêu của em với jeon jungkook phải nhạt dần, khi tâm em hoàn toàn nguội lạnh, em đã chẳng còn lý do sống nữa rồi.

gạt dòng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, em giật mình khi phát hiện trời đã chuyển tối từ khi nào, mặt trời đã không còn để lại tia sáng như hi vọng cho em. đã hơn 6 giờ tối, em vội vàng nhét bộ hồ sơ vào túi rồi chạy về nhà- nơi sẽ không lâu đưa em vào bóng tối mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro