|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vội vã dùng hết sức lực chạy về căn nhà đáng sợ nữa một cách nhanh nhất có thể, ước mong nhỏ nhoi đến ngớ ngẩn của em thời điểm hiện tại là mong muốn đồng hồ của hắn bị hỏng mà có thể ngừng lại trước lúc 6 giờ tối. bầu trời đã nhá nhem tối, mặt trời tàn nhẫn chẳng còn cho em chút tia sáng nào nữa rồi, những ánh đèn màu vàng cam đã giăng đầy những bước chân em đi. chiếc bóng nhỏ đổ dài trên đường càng làm cho em thấy sợ hãi và cô đơn.

hỡi những tia sáng và nụ cười trên đầu môi của mọi người kia, vì sao người khác có thể tự cho mình hạnh phúc và tự do còn em thì lại không. mọi thứ xung quanh thật giả tạo em à? có phải em cũng đang nghĩ như vậy phải không? 

bây giờ đang là giờ cao điểm nên em không thể bắt taxi ngay được, cách duy nhất là chạy thật nhanh về nhà. bạn hỏi tại sao jimin lại không nhân cơ hội chạy trốn khỏi jeon jungkook, không nhân cơ hội biến mất trong cái thế giới đầy rẫy bất công này thì câu trả lời rất đơn giản rằng là dù em có cố gắng thế nào thì em cũng sẽ bị bắt lại sớm thôi, em biết điều đó mà. hắn không cho người theo dõi em vì hắn biết em sẽ không có lá gan lớn để rời xa hắn thêm một lần nào nữa, lý do thuyết phục hơn chắc là hắn muốn để em tự giác. chó không nên phản bội chủ đâu em nhỉ.

em gặp kim taehyung khi bản thân kiệt sức mà dựa vào một gốc cây bên lề đường, thực tế đã chứng minh rằng em dù đã cố gắng hết sức nhưng bản thân vẫn không thể chịu đựng được quãng đường dài từ bệnh viện về căn biệt thự xa hoa kia. kim taehyung à, cậu ấy là người bạn ba năm trước của em mà jeon jungkook đã hãm hại khi em chỉ nói chuyện và vui đùa với cậu ấy. kết quả thì sao nào nhỉ, em hoàn toàn bị cách li thế giới bên ngoài thật lâu. còn taehyung thì cậu ấy bị đánh một trận dừ tử rồi mất tích.

bây giờ gặp lại cậu ấy trong hoàn cảnh này khiến em vừa xấu hổ vừa cảm thấy tội lỗi, taehyung cậu ấy đã khác so với quá khứ của em quá. cậu ấy hồi trước chỉ cao nhỉnh hơn em một tý mà giờ đã hơn em hẳn một cái đầu. khuôn mặt cũng góc cạnh hơn và em cảm nhận thấy ở cậu ấy có ít phần giống hàn khí trên người jeon jungkook. cậu ấy cho em quá giang về căn nhà đó, nhưng là cậu ấy mở lời trước với em.

em vẫn còn nhớ chứ, khi mà em chỉ đang trò chuyện với người bạn taehyung của em thì hắn đã lôi em vào nhà. không nói không rằng quăng mạnh em trên sàn nhà lạnh lẽo, mọi người sẽ chẳng tưởng tượng được em đã đau đớn như thế nào khi bị jeon jungkook như điên loạn đánh thắt lưng vào chỗ hiểm của em, từng vụt rồi lại nối tiếp từng vụt xuống thân thể yêu kém của em khiến nó như bị rằng xé từng chút một.

em đau lắm, em khóc, em xin lỗi hắn trong từng cơn nấc cùng hàng nước mắt lăn dài trên má, em đã cầu xin hắn tha thứ cho em nhưng hắn nào màng chú đến lời van xin không trọng lượng của em. em bị đánh đến mức chết đi sống lại nhiều lần, tầng hầm ẩm ướt lạnh lẽo khiến cơ thể yếu ớt của em vào thời tiết âm độ như gục ngã.

taehyung kéo em khỏi kí ức đau buồn kia, lúc em ý thức được lời nói của cậu ấy hai viền mắt đã ửng đỏ. nhìn rất xấu phải không? em biết mà. bình tĩnh lấy lại dũng khí trong giây lát, em phải cố gắng sống thật tốt trong mắt cậu ấy mới được. à jimin, cậu ấy đã đưa em về đến nhà rồi này. căn nhà chôn vùi những kí ức tủi nhục đen tối cùng tuổi thơ em.

jimin mắt nhỏ đối mắt lớn với taehyung một lúc thì cậu ấy bất chợt ôm chặt em vào lòng. có phải em đã thiếu thốn tình cảm đến mức khi được ôm lòng em chợt chùng xuống, cơ thể bất giác dựa vào người cậu ấy, tự động tìm đến cơ thể đối diện cùng lồng ngực ấm áp kia. này jimin, em phải tỉnh lại ngay đi, em sẽ mãi mãi không nhận được tình yêu thương của ai đâu.

ơ kim taehyung cậu ấy khóc à, em giật mình khi những giọt nước mắt nóng hổi kia rơi xuống đôi vai gầy yêu của em một cách vô định. em vùng vằng định đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy vẫn dùng vòng tay ấm áp kia ôm chặt lấy cơ thể gầy gò đối diện khiến em không thể nhúc nhích nổi. giọng cậu ấy trầm ấm vang lên hai chữ xin lỗi.

taehyung! taehyung à! xin cậu đừng khóc được không, em mới là người kiến cậu ấy thành như vậy mà. đừng xin lỗi, người nên phải là em mới đúng. vậy nên taehyung à, hãy cất những giọt nước mắt xa lạ kia mà nở một nụ cười với jimin này được không, nụ cười hình hộp của taehyung sẽ khiến em bình yên lắm đấy.

hai người sẽ chẳng biết được từ xa jeon jungkook đã chứng kiến hết tất cả, hắn nhàn nhạt quan sát con chó hư của hắn đang thân mật với thằng con trai khác. thật chẳng ra gì khi em tắt điện thoại và không trả lời tin nhắn khiến hắn lo lắng đến sợ hãi khi vận động tay sai của hắn truy tìm em. khoan, hắn lo lắng và sợ hãi ư? chỉnh đốn lại từ ngữ nào, chỉ là chút tâm trạng của người khi phát hiện món đồ chơi gắn bó lâu ngày bỗng dưng biến mất thôi. hắn vẫn chưa chán món đồ chơi này đâu.

vậy mà em lại đi ra ngoài cặp với người con trai khác. lòi đuôi rồi em nhỉ, hóa ra em thiếu thốn tình dục đến nỗi phải ra ngoài tìm hơi đàn ông. thật là bẩn thỉu.

đôi tay của hắn vô thức nắm chặt thành quyền mà chính hắn cũng không biết.

em vào căn nhà tối om kia khi đồng hồ trên tường kia điểm đến tám giờ, toàn căn nhà bị bao trùm bởi hàn khí khiến cơ thể em tự động run lên bần bật. thật mong rằng giờ này hắn không có nhà, em biết em đã về quá trễ so với quy định. nhất định em sẽ bị phạt- đó là một lời khẳng định cho chính em.

em tiến sâu vào trong căn nhà đã quá quen thuộc đến từng ngóc ngách , ánh đèn tự động bật lên khiến em không khỏi giật mình khi nhìn thấy con người đang bình thản ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại nhìn chằm chằm vào em, em tự động cúi gằm mặt xuống trước hắn. phải thôi mà nhỉ? hắn là chủ nhân, là đức vua cao cao tại thượng trong em. còn em chỉ là một con kiến nhỏ bé không bày đàn, không chỗ dựa ngu ngốc mặc hắn hành hạ để tìm nơi nương thân.

hắn đứng dậy rồi nhanh chóng đứng trước mặt em, em giật mình vì hắn mà quỳ thụp xuống sàn. jungkook cũng không nhanh không chậm rồi ngồi xổm trước mặt em. đôi bàn tay tinh tế nhẹ nhàng nâng cao khuôn mặt khó nhìn mà hắn thường bảo lên rồi giáng  cái tát thật vang giữa ngôi nhà tĩnh lặng.

em bần thần với cú tát, mặc dù em hay bị hành hạ nhưng bình thường sẽ là những cú đấm hoặc đá, em chưa bao giờ bị jungkook tát cả. em ngước đôi mắt đầy hoang mang lên nhìn hắn, một bên má từ bao giờ đã in đỏ năm ngón tay...em lại tiếp tục mặc cho hắn hành hạ bởi em biết hôm nay em đã về quá muộn so với luật hắn đề ra.

có lẽ đánh đấm đã chán tay nên hắn cho người ném em vào căn hầm tối.

em lui mình vào bức tường vô cảm nhằm tìm chút nhiệt, những hàng lệ cứ rơi trong im lặng. em đã thật mệt mỏi để nấc lên thành tiếng rồi. gương mặt của vú nuôi rồi các anh chị em trong trại trẻ mồ côi cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt em. park jimin nhớ mọi người, nhớ từng nụ cười mà mọi người trao em. em nhớ lắm!

sẽ ra sao nếu park jimin em nghĩ qua đêm dài cóng lạnh này em sẽ được ra khỏi căn hầm tối tăm này ? vậy thì phải trả lời rằng em vẫn còn rất ngây thơ khi ở bên hắn. 

jungkook đứng trước mặt em, gò má đỏ ửng vì sốt nhưng cơ thể lại tự giác run lên bần bật bởi một phần nhỏ bị lạnh còn phần lớn là vì vị đang đứng trước mặt kia. jungkook đột lên nở một nụ cười hoang dại. hắn bắt em trong tình trạng cơ thể chính mình không điều khiển được buộc nghe theo lời hắn.

''quỳ xuống''

em lặng lẽ nghe theo lời hắn.

giây phút em đảo mắt xung quanh, sợi dây thần kinh không nhịn được mà a một tiếng to. jungkook nhìn biểu hiện của em rồi cười, em phát hiện ra rồi nhỉ? hắn ra lệnh cho người bên ngoài lôi em ép mạnh lên tường, những sợi xích dài ngoằng trói buộc em, chiếc cổ trắng ngần của em cũng bị xích lại một cách đáng thương. nào hãy nhìn em của hắn mà em nào, thật chẳng khác nào một tử nhân cả.

nhưng cái đấy vẫn không phải là cái khiến em sợ hãi nhất, bởi đằng xa kia những thứ đáng sợ bắt đầu trườn vào như em là miếng mồi ngon béo bở. một con, hai con rồi tất cả cùng trườn tới dọc theo cơ thể em mà lè lưỡi khè khè. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro