|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai hàm rằng của em cắn nghiến vào nhau, khuôn mặt đã chẳng chút giọt máu nào. hắn biết em sợ những gì và hơn nữa hắn cực kì biết cách chơi em. đúng! em thật sự cực kì sợ rắn, con vật đã khiến em chật vật đến nỗi tưởng như được kéo về sau khi dạo qua một vòng với diêm vương dưới âm phủ.

có người đi tới trên tay ôm một con rắn to hơn những loại kia, con rắn to chừng ba ngón tay đang thè lưỡi phì phì trên tay gã, hung dữ đáng sợ. dây xích trên vai em trói buộc không cho em chạy thoát, cơ thể cứng nhắc bắt đầu không dám động đậy vì những vật dài ngoằng có độc trước mặt. y như jungkook vậy.

người ôm con rắn kia dừng lại trước mặt em, chừng một lúc sau thì có tầm hai ba người chạy từ phía sau đè ép em vào bức tường, một tay xé rách chiếc quần em đang mặc trên người. em sợ hãi la lên. rốt cục là chúng muốn làm gì em?

đến lúc nơi tư mật kia cảm nhận được chút lạnh lẽo và tiếng khè khè quanh dây thần kinh thì em đã mơ hồ nhận biết được mình sẽ phải trải qua chuyện kinh khủng sắp đổ ập lên người. em cố gắng liều mạng giãy giụa, thân rắn lạnh buốt chạm vào cúc huyệt đang e ấp kia. toàn thân xương cốt như muốn áp mùi tanh nồng của rắn quanh người.

jeon jungkook ngồi trên chiếc ghế được kê sẵn để xem trò vui. hắn tựa lưng vào ghế thoải mái, một tay đưa ly trà hoa lệ lên môi nhấm nhẹ một ngụm.

em hét lên cầu xin tha thứ mặc dù chính bản thân mình chẳng hiểu đã khiến hắn sinh khí vì điều gì mà đến mức này, nhưng vẫn là một mực tiếng khè khè của con rắn bên tai. kẻ kia nhân cơ hội hết sức banh hai cánh mông cùng cúc hoa của em lúc em không cử động mà nhét thứ hãi người kia vào sâu trong cơ thể em.

chính là sau đó em cảm nhận được đầu của con rắn trơn trượt kia trườn vào sâu trong cơ thể, cơ thể lạnh ớn muốn kéo vật trong cơ thể ra nhưng bất thành. toàn thân con rắn trườn vào trong khiến em cảm thấy nó như đã chạm đến tim gan của em, cả người run lẩy bẩy theo độ dài của xích sắt mà quỳ xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi.

"cậu chủ, cậu chủ...em biết lỗi rồi." em dùng hết hi vọng gào lên tiếng kêu thảm thiết trong tuyệt vọng.

jeon jungkook từ từ nhắm mắt lại tận hưởng tiếng kêu thảm thiết của em, mỗi câu mỗi chữ tê tâm liệt phế vang vẳng tới những thuộc hạ của hắn không chịu rời đi nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài giương đôi mắt cẩu ra nhìn hình phạt quá mức tàn tâm này.

này em, hẳn là em đã lạc lối lắm rồi khi nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ yêu em hoặc chú ý đến em dù chỉ một chút thôi ư? đừng mơ tưởng nữa em à, hắn chưa bao giờ yêu em. chưa bao giờ yêu park jimin em.

ngay khi hắn vừa mở mắt ra sau chuỗi tiếng kêu bị bóp méo đến kinh dị của em thì hình ảnh đập vào mắt hắn đầu tiên là một bên đùi trắng nõn đang bắt đầu loan vết máu đỏ chảy xuống do bị con vật khốn nạn kia cắn vào, xung quanh hai dấu chấm nhỏ bắt đầu bầm tím lại. khuôn mặt em trắng nhợt chẳng còn tý huyết sắc để cơ thể vô lực đung đưa theo dây xích.

đầu óc của em mơ hồ nhưng không có thể chìm vào bóng đen dễ dàng như lần trước nữa, trí óc em quay cuồng trong cơ man màu sắc xanh đỏ cùng tiếng cười khóc hỗn loạn lẫn lộn vào nhau. cơ thể em phản ứng với chất độc như con cá mắc cạn mà giãy giụa trong vô thức.

ý thức được mức độ nghiêm trọng, hắn ra lệnh cho mọi người lôi con rắn trong hậu huyện và cả con cả gan đang gim chặt chiếc răng trong da thịt em.

jeon jungkook tiến đến gần vỗ vỗ vào má của em xen lẫn những tiếng gọi

"hey jimin"

"park jimin!?''

hắn gào lên trong nỗi hoang mang không tên, các tên thuộc hạ bên cạnh co rúm vào vì sợ hãi. rõ ràng hắn đã rặn dò thật kĩ những người chơi rắn ở đây phải hành xử thật chú ý tới đám ngọ nguậy dưới đất này, vậy mà vẫn để xảy ra vấn đề.

"khốn nạn"

hắn rít lên một tiếng nhưng vẫn nhìn em đung đưa theo đà dây xích. cái cảm giác chán ghét và đau khổ y như người cha ruột của mình bỏ lại mẹ con hắn để đi theo một thằng đàn ông khác.

ồ, hắn vừa nhận ra rằng anh em nhà park hoàn toàn rất biết và làm cực tốt về mảng diễn kịch. hắn lấy lại bình tĩnh trong giây lát rồi ra hiệu cho tất cả cái đám lúc nhúc này biến ra ngoài ngay lập tức rồi gọi trợ lý của mình đến. nhanh chóng đưa em thoát ly căn nhà sang trọng để tiến tới bệnh viện. trên đường đi hơi thở của em thoi thóp như những cơn gió lạnh lẽo yếu dần khi tiết trời chuyển sang xuân.

có lẽ em chỉ hợp với mùa đông lạnh lẽo, khô khan và cô đơn thôi em à.

paparazzi không phải bỗng dưng được xưng danh khi nhanh chóng đã đánh hơi xe riêng của được jeon jungkook đến bệnh viện mang theo một cậu trai nào đấy. cổng bệnh viện bỗng chốc sôi nổi vì hắn. các bóng đèn sáng chói từ cánh nhà báo và người dân cùng fan nháy liên hồi chụp bóng lưng của hắn.

jungkook ngước đầu lên nhìn biển hiệu màu đỏ mà mỉm cười.

cứu em như một mệnh lệnh tối cao mà jungkook lệnh xuống cho tất cả y bác sĩ đang vậy quanh chiếc giường em nằm. những khuôn mặt được che kín bằng khẩu trang y tế cùng với sự căng thẳng ngày càng tăng cao.

em không được tiêm thuốc giảm đau hay gây mê mà buộc phải trực tiếp gánh vác sự đau khổ tột cùng mà so với chết xem ra còn nhẹ hơn gấp nhiều lần vì nếu tiêm thuốc vào cơ thể sẽ gây đến hậu quả sau này cùng với hiện tượng sốc thuốc mà tử vong. các bác sĩ chuyên nghiệp nhất cũng đang vật vã với ca lấy nọc rắn này. hiện tại đã chặn được nọc rắn chảy đến tim, nhưng nếu không nhanh, ôi thật chả ai dám nghĩ tới hậu quả nữa. 

đôi môi nhợt nhạt vì thiếu máu cùng đôi mắt sưng húp đỏ au vì khóc quá nhiều. tiếng kêu la thất thanh như lời kêu cứu của những oan hồn từ địa ngục vọng lên liên tiếp nối liền nhau truyền ra khỏi phòng phẫu thuật. em khổ cực như thế, còn hắn? bên ngoài thì jungkook đang nhắm mắt tận hưởng chất giọng đã khàn đục của jimin. phải thú nhận rằng hắn cực kì kích thích với tiếng la hét rên rỉ của em..

đã hơn hai giờ đêm, đèn phẫu thuật vẫn đang sáng và hắn thì tiêu soái bước ra cổng bệnh viện một cách nhàn hạ khi em hình như đã hôn mê hoàn toàn bởi không có một tiếng rên của em nữa. đám ruồi muỗi vẫn dai dẳng bám theo theo hắn như một chiếc bánh thơm ngon gây nghiện. à, hắn vỗn như vậy rồi mà.

gương mặt cảm thương xuất hiện giữa vòng vây , hắn đại khái xin lỗi vì thời gian muộn như này đã làm ảnh hưởng đến bệnh viện nói chung và bệnh nhân nói riêng. còn về chuyện hôm nay là việc riêng nên hắn mong sẽ không có ai mong muốn một câu trả lời cho ngày hôm nay.

thoát khỏi đám ruồi nhặng kia một cách đầy khó khăn thì hắn có một quyết định cao cả rằng hôm nay hắn muốn ngủ với chiếc chăn da là những cô gái nóng bỏng , quyến rũ và nghe lời sẽ làm thỏa mãn hắn. mong là sẽ không gặp những trục trặc gì khi hắn đang "ngủ". khó chịu lắm đấy.

trong khi hắn đang triền miên cũng những con đàn bà hoàn toàn xa lạ thì thì em lại đang phải đấu tranh giữa ranh giới sống và chết.

sau khi nọc rắn đã được rút ra thì em nhanh chóng được đưa đi lọc máu. lúc được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật cũng là lý trí mơ hồ được thay bằng bóng đen như có thể ngự trị mãi mãi trong em.

một tuần em không một lần tỉnh dậy cũng như jungkook dù một lần cũng không thèm đến bệnh viện.

cho đến khi thiết bị điện tử bên cạnh em réo lên thật chói tai, đường dây màu xanh lá xuất hiện trên bảng gần như có lúc thành một đường thẳng. các y bác sĩ nhanh chóng xuất hiện quanh giường, em nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu lần thứ hai.

giây phút hắn nhận được cuộc điện thoại rằng em có thể đi bất cứ lúc nào, tim hắn trật một nhịp. nhưng việc của hắn khi kết thúc cuộc gọi với bệnh viện là gọi một cô ả đến phục vụ hắn.

chai rượu đắt tiền rơi xuống sàn nhà vì sự hậu đậu của con điếm mới được đưa đến, màu đỏ của rượu khiến đầu hắn đau nhức, hình ảnh của em xuất hiện trong đầu hắn. hắn rít lên một tiếng rồi ngã xuống giường lấy nắm tay đấm vào lồng ngực. con đàn bà sợ hãi nép vào góc tường giương đôi mắt run rẩy nhìn hắn phát điên.

chuông điện thoại một lần nữa gieo lên những. hắn thở hồng hộc nhấc điện thoại lên nghe.

"nói"

" thưa cậu chủ, park...park jimin đã qua đời rồi ạ"

những ly rượu trên mặt bàn bị hất tung xuống sàn nhà, ánh lên những ánh sáng li ti của thủy tinh. lạy chúa, hắn cảm thấy bản thân như bị chôn sâu dưới lòng đất và không thể hít thở vậy,  lấy chìa khóa xe đi đến phòng khách thì đá phải chiếc túi cũ kĩ của em, hắn gọi điện thoại ra lệnh mang em về nhà. hắn không tin em đã chết, em không được phép để rời xa hắn đâu.

hắn lôi từ chiếc túi của em ra một tệp giấy dày, font chữ to đùng ghi 'hồ sơ bệnh án'. em bị bệnh gì mà phải đi khám ư? u não? đầu hắn như có thể nổ bất cứ lúc nào. cố gắng lục lọi chiếc túi của em nhưng chẳng có gì ngoài vài đồng tiền lẻ và mẩu giấy đã vàng úa hình như em đã giữ từ lâu. đọc xong cũng là lúc chiếc xe được trợ lý hắn đánh vào sân. jeon jungkook hoang mang đưa mắt nhìn con xe đắt đỏ của hắn. không đâu, đây chắc chắn là do em chuẩn bị để câu sự thương hại của hắn mà thôi. thật sự...

Jungkook cố gắng bình tĩnh, tiếng bước chân cùng chiếc giường chuyên dụng của cứu thương được đưa vào, hắn đứng chôn chân nhìn chiếc xe phủ vải trắng, bên dưới có lẽ chính là em. hắn ôm đầu thật chặt cho những dòng kí ức thuộc về em bay ra khỏi trí óc. những chữ trong mẩu giấy liên tục xuất hiện quanh hắn.

con người ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai cũng tìm kiếm điều đó. rốt cuộc tôi cũng tìm được hạnh phúc ở đâu đó hoặc một người khác, hơn là chính tôi. nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là 
hạnh phúc nằm ở con người tôi và con người khác là jungkook. jeon jungkook không yêu tôi.

em đã từng hứa với bản thân mình rằng em sống chỉ chờ đến ngày tình yêu của mình bị bào mòn và chờ lưỡi hái của tử thần đến đón em thay vì những thiên thần trắng trần tục mang em bay về phía ngưỡng cổng thiên đường. thật buồn cười khi ao ước quá xa vời với em ngay cả lúc chết. em biết mà, em không xứng với những thứ trong sáng đầy hạnh phúc kia.

jungkook lặng lẽ lấy dũng khí cuối cùng hạ lệnh cho quản lý cùng người hầu lui ra ngoài rồi run rẩy kéo chiếc vải trắng trông chả hợp với em chút nào xuồng phía dưới. hắn nắm lấy đôi bàn tay của em, đôi bàn tay trắng nhởn lạnh lẽo trông thật thảm thương. đôi bàn tay thon dài tinh tế bất giác ngày càng siết chặt những ngón tay chai sạn xấu xí kia.

giọng nói trầm khản đục vang lên bất chợt trong không gian im lặng xung hắn.

"park jimin, để tôi nói cho em nghe tại sao tôi lại hành hạ và đánh đập em như vậy. em không biết rằng quá khứ của tôi đã từng có một người cha khác và khốn nạn rằng ông ta sau khi bỏ rơi mẹ con tôi đã lập gia đình với nam nhân mà không phải nữ nhân, còn thủ tục đám cưới chỉ là ông ta đôi phó với gia đình. sau khi ông ta đi còn để lại căn biệt thự và món tiền khổng lồ bảo để bồi thường. buồn cười rằng ngay sau đó ông ta cùng nam nhân kém mình đến gần hai chục tuổi kia cao chạy xa bay. em biết tại sao dù ghét tôi vẫn phải đi thăm cô nhi viện cùng mẹ không? đó là tại vì tôi nhận được thông tin em là em trai tên người tình của bố tôi. trớ trêu nhỉ khi nhìn thấy em tôi đã có quyết định phải có được em, nhưng quá trình có được em quá dễ dàng và nhàm chán rồi cứ nhìn thấy em là tôi lại như thấy cảnh bố tôi làm tổn thương đến người mẹ ngây thơ kia. em nghĩ tôi buông tha được cho em sao?"

nói một hơi dài , hắn hôn lên mu bàn tay của em. nở nụ cười khẩy, bàn tay hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em. nào em của hắn ơi, dậy thôi em nhé? đùa đủ rồi em nhỉ?

hắn bế chiếc xác không hồn lên chiếc giường mà ôm chặt em, ôm chặt một cỗ thi thể tiến vào giấc mộng mà em chờ gã ở đó. có vẻ gã vẫn còn vọng tưởng ở đâu đó trong mộng em vẫn tồn tại và dành tình yêu cho hắn nhỉ? rằng hắn sẽ ôm cho đến khi cỗ thi thể ấy mở mắt và vui mừng ôm lấy hắn và bảo rằng đây chỉ là 1 trò lừa đảo.

nhưng...

xin lỗi, park jimin em đã triệt để căm hận hắn rồi. tình yêu của em chết rồi jungkook à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro