Chương 1: Vụ cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko Tetsuya là một thành viên của đội 3, đội yếu nhất CLB Bóng rổ của Sơ trung Teiko. Đội 3 luôn phải luyện tập ko ngừng, những bài tập nặng nề khiến họ phải nôn mửa sau giờ tập. Cậu cũng ko phải ngoại lệ. Vài người đã rời khỏi đội vì ko kham nổi bài tập khắc khổ ấy.

Nhiều lúc rất muốn buông xuôi, nhưng khó khăn quá. Cho đến một ngày (chả biết có đẹp zời hay ko? :v), Aomine Daiki, thành viên chủ lực của đội 1 gặp cậu trong phòng tập của đội 3. Hắn bị cậu doạ đến yếu bóng vía (mờ nhạt ~v~). Cả 2 thân nhau từ đó, sau mỗi buổi tập chính thức, cả hai luôn tập riêng ở phòng đội 3 và trở nên thân thiết.

Hôm ấy, Aomine đến sớm hơn mọi ngày nhưng ko thấy cậu đâu. Năm phút sau, cậu thiểu não bước vào. Kuroko tuyên bố sẽ từ bỏ bóng rổ. Có lẽ vì ko một thành viên nào của đội 3 đc vào hàng ghế dự bị trong đợt khảo sát chiều nay. Cậu mặc đồng phục của trường: sơmi xanh dương nhạt , cà vạt xanh đen, áo vest trắng có thêu huy hiệu của trường và quần tây sẫm màu.

- Tớ đang định từ bỏ bóng rổ - Cậu nói, tay siết chặt gấu áo, cúi gầm mặt

- Hả? Tại sao chứ? - Aomine lo lắng hỏi

-Tớ nhận ra, với kỹ năng của tớ ko bao h đc chơi cùng đội với cậu. Tớ thậm chí còn ko thể lên đội 2

- Hả? - Aomine sững người

- Tớ yêu bóng rổ, nhưng đã đc nửa năm từ khi tớ tham gia và tớ chẳng hơn đc gì cả. Đặc biệt là ở Sơ Trung Teiko, tớ thấy có lẽ chẳng bao giờ mình chẳng bao giờ hữu dụng cho đội cả

- Một cầu thủ vô dụng thì ko nên ở trong đội. Cho dù nếu cậu ko bao h có thể chơi 1 trận, tớ vẫn cho rằng người ở lại mỗi ngày để tập luyện còn hơn nhiều thành viên trong đội 1 là ko bao giờ hoàn toàn vô dụng cả! Ít nhất thì tớ tôn trọng những gì cậu đẫ làm, khiến tớ muốn chăm tập hơn nữa! Tớ ko thể nói rằng cậu sẽ có cơ hội nếu ko bỏ cuộc, nhưng nếu bỏ cuộc thì kết thúc rồi! Tớ ko muốn cậu ngừng chơi bóng rổ - Aomine liếng thoắng trả lời động viên

- Aomine!

Tiếng gọi đó phá tan sự tỉnh lặng vừa rồi. Akashi cùng 2 người khác, Midorima và Murasakibara tiến về phía 2 người kia. Hỏi qua loa mấy câu như: "Cậu tập ở đây à?", "Mấy phòng khác đông quá rồi", "Tớ ko tập một mình đâu."

Anh quay về phía Kuroko và giật mình "Ồ" một tiếng. Akashi phát hiện ra cậu chứ ko như 2 người kia. Sau khi hỏi tên tuổi của Kuroko, anh tiến lại gần cậu.

- Ko, tớ hơi tò mò về cậu ta. Thú vị thật. Tớ chưa bao giờ thấy kiểu người như cậu ấy trước kia cả. Có lẽ cậu ấy sở hữu 1 tài năng hoàn toàn khác với chúng ta

Cùng lúc đó, Midorima rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Akashi có hứng thú với một người đội 3. Yếu đuối, ko chút tài lẻ như Kuroko mà đc Akashi để mắt tới? Và Kuroko cũng bất ngờ lắm a!

Có lẽ từ lúc ấy, cậu và anh cũng gần gũi hơn. Nhưng liệu anh có nhận ra điều gì ko?

                        ________________

Sau giờ tập, Akashi và Midorima lại chơi cờ Shogi như thường ngày, kết quả khỏi bàn, Akashi luôn là người thắng.

- Tôi đã nói rồi, chiến thắng là tất cả

- Kẻ xem chiến thắng như hơi thở rốt cúc cung sẽ có lúc bại trận mà thôi

- Thế cơ à? Tôi ko biết đấy

- Hừm, vậy cậu dám cá cược với tôi ko?

- Cá điều gì?

- Kuroko. Cậu phải làm cho Kuroko thích cậu

- Chỉ vậy thôi à? Ko còn gì khác sao?

- Chỉ vậy thôi. Akashi, đừng ngạo mạn. Tôi tin chắc cậu sẽ thấy bại mà thôi. Người thắng sẽ ra lệnh bất kỳ, người thua phải phục tùng

- Để xem ai ra lệnh cho ai...Còn nữa, checkmate

Cùng lúc đó, Kuroko đẩy cửa bước vào

- Akashi-kun, bảng thông tin của đội trường chúng ta sắp giao đấu, Momoi-san bảo tớ đưa cho cậu - Nói rồi, Kuroko khẽ rời đi, ko gây ra một tiếng động nào, khiến người ta phải đoán già đoán non rằng cậu đi chưa. Đúng như Akashi nói: Kuroko mờ nhạt như bóng ma, rất thích hợp để chuyền bóng.

- Tôi chấp nhận thử thách, Shintarou - Anh mỉm cười

Vote cho truyện nha :3

Arigatou ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro