Chương 2: Một trò chơi tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bài hát nên nghe khi đọc: The Everlasting Guilty Crown - Egoist]
Nói là làm, quân tử nhất ngôn mà :3

Anh chạy đến lớp cậu sớm nhất có thể. Sau tiết thứ 4, anh đứng trước cửa lớp Kuroko, trên tay là hộp bento đầy những sơn hào hải vị. Kuroko cũng chuẩn bị đi ăn trưa nên nghe Akashi ngỏ lời, cậu đồng ý đi theo. Khi đã lôi cậu lên sân thượng, anh cho Kuroko ăn cơm do anh tự chuẩn bị.

- Akashi-kun nấu cơm ngon lắm - Kuroko khen

- Bento của cậu là gì vậy? Cho tớ xem đc ko?

Kuroko gật đầu và đưa hộp bento cho Akashi. Anh mở hộp ra thì...vừa cứng họng vừa á khẩu, vừa muốn quăng luôn hộp cơm đi. Trong đó chỉ có nước tương, ít cơm và rau luộc, cùng 4 trái trứng luộc to lớn (ăn kiểu này ko ngán mới lạ :v Chế là chế thà chết chứ ko ăn)

- Trứng luộc...à?

- Akashi-kun, ko ngon à? Tớ xin lỗi - Kuroko quay mặt đi

- Ko sao, ngon mà. Ko phải lỗi của Tetsuya

Akashi ăn lấy ăn để hộp bento (ngán bm :v). Anh phải công nhận rằng Kuroko luộc trứng ngin thật. Ăn uống no nê, Akashi gối đầu lên đùi Kuroko ngủ trưa. Thấy thế cậu cũng ngủ theo. Một lúc sau, anh vươn vai và tỉnh giấc (chỉ giả vờ only :3). Ngước nhìn thiếu niên băng lam đang thiếp đi ở trên, Akashi thấy cậu sao đáng yêu thế. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng, làn da trắng mịn màng. Cậu ko khác gì một thiên sứ khiến anh chỉ muốn bẻ cánh đi.

Khoan đã...

Anh đang thích một thằng con trai ư?

Ko đời nào!

Chắc là do ảnh hưởng của vụ cá cược...

Cậu ngáy nhẹ, ko dám đánh thức Akashi. Xem ra Kuroko cũng biết nghe lời ấy nhỉ? Thiên sứ băng lam kia tựa đầu vào tường ngủ ngon lành. Akashi thật sự ~ thật sự ~ chỉ muốn bẻ gãy đôi cánh kia, xích cậu lại để cậu thuộc sỡ hữu của anh. Kuroko ko khác gì một công cụ, một món đồ chơi để giết thời gian. Cậu là người đem lại vinh quang, đem lại chiến thắng cho đội. Anh huấn luyện cho cậu rất kỹ chỉ vì cái châm ngôn "Chiến thắng là tất cả" của anh. Sau vụ cá cược này Midorima sẽ chết với anh, chết ko toàn thây. Kuroko đc Akashi ngày đêm huấn luyện bằng những bài tập khắc nghiệt nhất khiến cậu luôn muốn bỏ tập. Tuy nhiên, Akashi luôn dụ ngon dỗ ngọt, những lời đường mật khiến công cụ hoạt động. Kuroko đã mang lại chiến thắng cho Teiko với những đường bóng đc chuyền chuẩn xác, qua mắt đối thủ.

(Au: Mày chớt là cái chắc, Midorima :"> _ Đó là những gì Aka-chin đang nghĩ :3)

(Au ver 2: Cái mà huấn luyện thật ra là để thoã mãn cơn S của anh thâu :">)

- Tetsuya ngủ ngon quá nhỉ?

- Ưm, konichiwa, Akashi-kun

- Đây, tặng cậu

Akashi chìa ra hộp quà được gói bằng giấy hoa có tông màu xanh dương nhạt. Kuroko săm soi hộp quà và mở nó ra. Bên trong là một cặp băng lau mồ hôi bảo vệ cổ tay đen tuyền, giống hệt như tên cậu (Kuro: màu đen, Ko: đứa con)

- Có thích ko? Tớ nghĩ dù chỉ là chuyền bóng thôi cũng mất khá nhiều sức lực và còn phải hoạt động cổ tay nữa. Cho nên cậu nên có cặp băng này để lau mồ hôi.

- Cám ơn Akashi-kun

- Tetsuya này...

- Sao thế Akashi-kun?

- Ăn xong mà đọc sách thì ko hay đâu

- Are? Thế à

- Mà cậu đọc gì thế? Có gì về KagaKuro ko?

- KagaKuro là gì?

- Có gì về GinHiji ko?

(Au: CLGT? GinHiji gì trong này bố? Lộn tiệm rồi)

- Cậu nói gì tớ ko hiểu

- Tên truyện là gì vậy? Sắc đỏ ánh trăng của Reika Toushirou à?

(Au: rốt cuộc là mi đang nói cm j thế :v)

- Light Novel, Byosoku 5 centimetres (5 centimeter trên giây)

- Hay ko?

- Hay lắm

- Dở ko?

-...Không

Kuroko say sưa thưởng thức cuốn Harem Romance màu tím trên tay. Do mới mua từ sáng nên tranh thủ đọc một tý. Phải nói là cực kỳ hay luôn đó nha. Lời văn ngọt ngào chứa đầy xúc cảm, miêu tả chân thực, không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Akashi có cảm giác như thằng nhỏ màu xanh của anh cho ra rìa rồi.

- Akashi-kun có thường đọc thể loại này không?

- Tớ đọc rồi.

- Tớ rất muốn sau này đc như Akari vậy đó. Akashi sẽ là Toono. Tớ mong sau này cậu sẽ làm Toono của tớ, tớ sẽ là Akari. Cậu sẽ tìm tớ sau một quãng đường dài, rồi chúng ta bên nhau mãi. Nửa vầng trăng của tớ sẽ là của cậu, và nếu chăm chỉ tập luyện, chúng ta sẽ cùng ném bóng, cùng đến chức vô địch, và vầng tr....

Akashi kề chiếc kéo đỏ ngay cổ Kuroko, nhìn cậu với đôi ngươi dị sắc màu đá Ruby. Anh cười mỉm, một nụ cười nham hiểm đáng sợ

- Cậu không bao giờ được ném bóng đâu, Tetsuya. Phần còn lại tớ đều chấp nhận tất. Nhưng nếu cậu ném bóng, tớ xem như những lời vừa rồi không ý nghĩa gì cả.

Anh buông kéo và kề sát môi mình vào môi cậu, tay trái vòng qua eo sờ soạng vùng bụng nhạy cảm trắng nõn. Cậu khẽ rên lên một tiếng nhẹ, bờ môi nóng ran do cái hôn ban nãy khiến đầu óc cậu quay mòng mòng. Anh toan hôn thêm cái nữa, cậu chặn lại, quay mặt đi.

Bất chợt, cửa mở.

-Kurokocchi~~

-Kise-kun

- Huấn luyện viên gọi hai người đấy

Hai người nhìn nhau cười, dưới ánh chiều tà đổ bóng......

-End Chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro