oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trò chơi

——

– Tôi không bao giờ thua

Tôi – Akashi Seijuro đã khẳng định như vậy trước mặt Shintaro.

– Đừng có kiêu ngạo như vậy Akashi

Shintaro không hề tin những gì tôi nói kể cả khi cậu ta chưa từng một lần đánh bại tôi hay chứng kiến tôi thua cuộc. Tôi chỉ cười khẩy

– Đó là sự thật Shintaro, tôi chưa từng biết thua là gì.

– Tôi không tin

– Bất kể là cái gì, người chiến thắng luôn là tôi

– Vậy đánh cược đi

Phải nói là tôi khá ngạc nhiên trước lời thách thức của Shintaro, cậu ta quả thực đã ăn gan hùm khi đòi đánh cược với tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thích thú, còn gì tuyệt vời hơn khi tìm cách chinh phục mọi loại thử thách chứ, một cuộc sống nhàm chán không hợp với Akashi Seijuro.

– Được, cược cái gì?

Khi Shintaro đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

– Mời vào

– Akashi-kun, là tớ

Thiếu niên băng lam, khuôn mặt thanh tú, biểu cảm lạnh lẽo lễ phép chào hỏi rồi bước vào, đi đến bên tôi.

– Ồ, Tetsuya, có chuyện gì vậy?

– Xin lỗi đã làm phiền cậu đánh cờ, nhưng huấn luyện viên muốn tớ giao cái này cho cậu.

– À, danh sách đội viên mới năm nhất, lịch huấn luyện và thi đấu của năm 3 chúng ta. Cám ơn cậu Tetsuya

Vừa nhận lấy những thứ đó, tôi nhìn Tetsuya và mỉm cười, cảm thấy hài lòng khi nhận ra được một chút biểu hiện trên khuôn mặt vô cảm đó, chỉ một chút thôi – một sự bối rối.

– Không có gì, vậy tớ đi đây.

– Ừ, tạm biệt cậu

Tetsuya lại lễ phép cúi chào, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lại. Quả thực đến nhẹ nhàng và đi cũng như gió, không hổ danh là Bóng ma thứ 6 của đội bóng.

– A, tôi nghĩ ra rồi.

Shintaro có vẻ đã nghĩ ra đề bài cho tôi, thực thú vị, tôi rất mong chờ

– Là...Kuroko

– Kuroko...?

– Phải, ai cũng biết Kuroko lạnh lẽo và thờ ơ đến mức độ nào mà

– Thì sao?

– Nếu cậu có thể khiến Kuroko yêu cậu trong vòng một tuần, vậy là cậu thắng.

– Thật thú vị, Shintaro.

Nghĩ đến cái đề bài cậu ta thách thức tôi, không khỏi khiến tôi bật cười, tôi không nghĩ cậu ta cũng có lúc như thế đấy. Tôi cứ tưởng cậu ta là một người vô cùng nghiêm túc và không thích đùa giỡn cơ. Lẽ nào cậu ta muốn thấy tôi chơi đùa với Tetsuya ?

– Nếu tôi thắng?

– Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cậu sai bảo. Còn nếu câ...

– Tôi sẽ không thua

Trước khi Shintaro kịp nói ra câu gì đó buồn cười, tôi liền khẳng định như vậy

– Tôi chấp nhận thách thức, Shintaro

******

Thật phiền phức

Phải, thật phiền phức

Đó là những gì trong đầu tôi lúc này.

Thật phiền phức và khó chịu khi Tetsuya cứ quanh quẩn bên tôi như một con cún con vậy.

Hôm qua sau khi nhận lời thách đấu của Shintaro, tôi đã đi tìm Tetsuya. Thật ra thì cũng chả phải tìm, tôi hiểu thói quen của cậu ta mà. Tetsuya thích đọc sách, mỗi khi không phải hoạt động CLB, thì cậu ta sẽ ở trong thư viện đến cuối buổi luôn. Tất cả những việc tôi cần làm là chờ Tetsuya ở trước cổng trường.

– Chào cậu Tetsuya

– Akashi kun, sao cậu lại ở đây?

– Tớ chờ cậu

– Chờ tớ? Có việc gì sao?

– Nếu không có việc thì tớ không thể chờ Tetsuya à?

Tôi mỉm cười, ghé sát vào tai cậu ấy thì thầm, khiến cậu ấy bối rối mà đứng lùi lại ngay lập tức, tạo nên một khoảng cách với tôi

– K...Không phải vậy.

– Tớ chỉ muốn cùng đi về với cậu thôi

– Vậy sao?

– Ừ, cùng đi nào.

Tôi kéo tay áo của cậu ấy, để cậu ấy đi song song bên tôi. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện, hết chuyện của đội bóng lại nói sang chuyện thường ngày. Chúng tôi có vẻ chẳng có chút điểm chung nào, nhưng nói chuyện vẫn thấy khá hòa hợp.

Khi đi qua Maji Burger, tôi bảo cậu ấy đứng chờ một chút, và bước vào bên trong mua 2 ly Vanilla Milkshake. Kuroko rất bất ngờ khi nhận được ly Milkshake từ tôi.

– Của cậu đây.

– Cho tớ?

– Đương nhiên, không phải Tetsuya rất thích Vanila Milkshake sao?

– Sao cậu biết?

– Có gì mà tớ không biết ư?

Cầm Milkshake trong tay nhưng cậu ấy vẫn giương đôi mắt bầu trời to tròn đó nhìn tôi như không thể tin nổi. Quả thực trông cậu ấy lúc này ngố kinh khủng.

– Cám ơn cậu rất nhiều, Akashi-kun

Rồi bất ngờ nở một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy trong đời, dễ thương lắm...

...

Dễ thương?

Cái quái gì thế này?

Tôi thấy một thằng con trai dễ thương ư?

Không thể tin nổi, chắc do ảnh hưởng từ vụ đánh cược đây mà. Sau chuyện này, Shintaro sẽ chết với tôi.

– À, không có gì

Tôi lắc lắc đầu, rồi đi về phía trước, bỗng nghe từ phía sau có giọng nói

– Vậy lần sau tớ sẽ mời lại cậu.

Thật sao? Thú vị đây, tôi cười cười quay lại nhìn cậu ta

– Món gì?

– Tofu soup

Giờ đến lượt tôi bất ngờ, ngay cả Shintaro cũng không hề biết tôi thích Tofu soup đâu. Nhưng có lẽ cũng không có gì lạ, bản tính của Tetsuya là luôn quan tâm tới mọi người mà.

– Tôi thật sự mong chờ đấy

Sau đó tôi đưa cậu ấy về nhà, bảo với cậu ấy, hi vọng sau này sẽ được đi về cùng cậu ấy thường xuyên hơn. Vẫn cái bản mặt vô cảm ấy, nhưng hơi bất ngờ, cậu ấy đồng ý.

Có vẻ bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi đã thành công rồi.

Và hôm nay,

Tôi cảm thấy Tetsuya chủ động hơn hôm qua, dù chỉ một chút thôi, nhưng với Emperor Eyes, tôi có thể cảm nhận được. Giờ nghỉ trưa, tôi rủ cậu ấy ra ban công khu vực cầu thang thoát hiểm thay vì lên sân thượng để ăn trưa cùng cả nhóm. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chỉ có hai chúng tôi.

– Không lên sân thượng sao, Akashi-kun?

– Không, hôm nay tớ muốn ăn ở đây.

– Nhưng, mọi người sẽ chờ...

– Không tuyệt sao khi chỉ có hai chúng ta ở đây, yên tĩnh và không bị làm phiền, ngồi xuống đi Tetsuya

Cậu ấy biết không thể phản kháng nên đành ngoan ngoãn làm theo, tất nhiên rồi, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, những câu chuyện không có chủ đề, chả có mục đích hoặc đôi lúc chỉ là im lặng ăn trưa nhưng cũng cảm thấy thoải mái. Đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng

– Mai làm bento cho tớ đi

– Sao?

Tetsuya trợn tròn mắt nhìn tôi, quả thực ngố không tả

– Mai hãy làm cho tớ một hộp bento đi

– Nhưng Akashi kun đã có rồi mà

– Tớ muốn thử bento do Tetsuya làm.

– Tớ không giỏi nấu ăn, cũng chưa từng làm bento cho ai hết

– Vậy tớ càng phải thử?

– Tại sao?

– Hộp bento đầu tiên Tetsuya làm cho người khác, tớ muốn có nó

Chỉ thế thôi và không được cãi – Đó là ý nghĩa của ánh mắt mà tôi đang trao cho cậu ấy, hi vọng là cậu ta hiểu, nếu không thì...

Tetsuya ngơ ngác nhìn tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Tốt, cũng may là cậu ta hiểu.

Buổi chiều chúng tôi tập luyện cùng CLB, vì có lẽ tôi bảo Tetsuya "hãy hỏi tôi bất cứ điều gì cậu ấy không rõ ràng", nên tôi thấy cậu ấy cứ quanh quẩn ngồi bên tôi suốt. Tôi khát cậu ta đưa tôi bình nước, tôi nóng cậu ta đưa tôi khăn lạnh, tôi làm việc cậu ta đưa tôi tài liệu. Cứ yên lặng như nước, nhẹ nhàng như gió không hề làm phiền tới tôi.

Quả thực rất phiền phức và khó chịu

Nhưng...

Có lẽ chỉ hơi phiền phức thôi,

Hoàn toàn không khó chịu

***

Ngày hôm sau, Tetsuya chủ động mời tôi đi ăn trưa. Chúng tôi lại ra ban công khu vực cầu thang thoát hiểm ngồi. Quả thực nơi đây không có phong cảnh đẹp cho lắm, nhưng bù lại vô cùng yên tĩnh, tách biệt hẳn không khí ồn ào phía bên kia.

– Akashi-kun, đây là bento của cậu.

– A, cám ơn cậu Tetsuya

Tôi háo hức mở hộp bento Tetsuya chuẩn bị cho tôi. Thật bất ngờ khi trong đó có cơm, rau luộc, trứng luộc và Tofu soup. Tôi ngao ngán nhìn cậu ta, trong khi cậu ta nhìn tôi khá là mong chờ.

Chậc, có lẽ tôi sẽ nếm Tofu soup trước.

– Tetsuya này

– Sao?

– Dù cậu đã nói là nấu ăn không giỏi...

– Ừ...

– Nhưng tệ vậy khiến tớ không ngờ đấy.

– Tớ xin lỗi.

– Cái này không thể gọi là Tofu soup, nó giống như nước muối luộc đậu phụ thì đúng hơn.

– Tớ xin lỗi.

Tôi quả thực muốn quăng hộp bento này đi quá, nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã của Tetsuya thì lại không nỡ làm vậy. Dù sao tôi cũng đang tán tỉnh người ta mà. Thôi chịu khó vậy. Tôi quay ra ăn cơm với rau và trứng luộc.

– Akashi-kun, cậu không cần phải ăn đâu, tớ sẽ mua bánh cho cậu.

– Không sao, cái này ăn cũng được mà.

– Cậu không cần phải tự ép mình như thế

– Có điều, Tetsuya này, trứng luộc khá ngon đấy

– Thật sao?

Tetsuya hai mắt sáng lấp lánh nhìn tôi khi tôi khen món trứng luộc của cậu ấy.

– Ừ, món trứng này có vị rất vừa miệng

– Thật ư? Đây là món tủ của tớ

Chỉ có vậy thôi mà Tetsuya dường như rất vui, khuôn mặt thì không có gì, nhưng ánh mắt và lời nói đều chứng tỏ rằng cậu ấy rất vui mừng.

Nhìn cậu ấy như vậy tôi cũng thấy lòng thoải mái.

– Nếu cậu thích, mai tớ sẽ làm thêm cho cậu, Akashi-kun

– Ừ

Vậy là mai Tetsuya vẫn làm bento cho tôi. Có lẽ tôi nên thủ sẵn bánh mỳ.

Buổi chiều, chúng tôi lại hoạt động CLB, sau khi tập bóng với Daiki và Ryota xong, cậu ấy lại quay về yên lặng ngồi bên cạnh tôi giống như ngày hôm qua. Như một cái bóng và không làm phiền tôi. Chiều tối, tôi lại đưa cậu ấy về như hai hôm trước. Mua Vanilla Milkshake cho cậu ấy và thích thú nhìn ánh mắt sáng long lanh vì Milkshake.

Phải, vô cùng thích thú.

***

Sáng hôm nay, vừa bước tới cổng trường đã nhìn thấy ba cái đầu màu sắc túm tụm lại một chỗ. Tôi biết Daiki và Ryota rất thích Tetsuya, cứ thấy bóng dáng cậu ta ở đâu là lao vào như một thỏi nam châm ấy. Tay bắt mặt mừng, quàng vai bá cổ như mấy con chó con đang nịnh chủ.

Thật ngứa mắt.

– Chào Tetsuya

Vừa nói, tôi vừa kéo Tetsuya ra khỏi người của hai con tiểu cẩu kia, để cậu ấy đi bên cạnh tôi.

– Chào cậu Akashi-kun

– Akashicchi/Akashi, cậu làm gì thế?

Daiki và Ryota đã gào lên vậy đấy, nhưng tôi mặc kệ. Tôi ghé sát vào tai Tetsuya thì thầm

– Vào lớp đi, trưa nay tớ đón cậu.

– À...ừm

Cậu ấy gật nhẹ, vành tai hơi ửng hồng khiến tôi rất hài lòng. Quả thực tôi bắt đầu mong đến giờ nghỉ trưa rồi đấy.

Buổi trưa, tôi qua đón Tetsuya. Vừa bước tới cửa lớp đã thấy Daiki và Ryota trong đó tìm Tetsuya. Nhưng cậu ấy lại phát động misdirection mà trốn mất, nhanh chóng đi đến bên tôi.

– Ta đi thôi Akashi-kun

– Ừ

Quay lại cầu thang thoát hiểm quen thuộc, Tetsuya lại đưa cho tôi bento cậu ấy đã chuẩn bị. Xem nào, vẫn là cơm, rau luộc, trứng luộc và Tofu soup. Tôi thử một ít rồi chán nản nhìn cậu ấy

– Tetsuya, đây hoàn toàn không phải Tofu soup.

– Tớ xin lỗi.

Cậu ấy thở dài, khuôn mặt vô cảm nhưng không giấu nổi vẻ thất vọng.

– Tối nay cậu rảnh không?

– Tối ư? À...Tớ không có việc gì

– Vậy qua nhà tớ đi, tớ sẽ dạy cậu nấu Tofu soup.

– Ơ...

Thế thôi và cấm cãi – Tôi lại liếc mắt nhìn Tetsuya trong khi cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Có vẻ Tetsuya rất hiểu tôi đấy chứ, chưa bao giờ cậu ấy đoán sai ý tôi cả. Điều này khiến tôi rất hài lòng.

Chiều tối, sau khi kết thúc đợt huấn luyện cùng CLB. Tôi nhanh tay kéo Tetsuya về phía cổng trường trước khi mấy con tiểu cẩu kia lại bắt đầu đeo bám. Ô tô của tôi đã chờ sẵn ngoài cổng, chúng tôi lên xe và đi về nhà của tôi.

Tetsuya có vẻ không được thoải mái lắm trong ngôi nhà sang trọng này, cậu ấy chỉ ngồi thu mình lại ở một góc bàn ăn lớn.

– Nhà cậu to và đẹp quá, Akashi-kun

– Cám ơn.

– Cậu có hay mời bạn bè về chơi không?

– Cậu là người đầu tiên.

– Thật ư?

– Phải, cậu nên tự hào về điều đó.

Tôi đang loay hoay lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh, quay đầu lại, thấy khuôn mặt cậu ấy có vẻ vui. Nó vẫn luôn vô cảm như thường ngày, nhưng tôi nhận ra, cậu ấy đang vui.

– Tớ đưa cậu tới đây để học nấu ăn cơ mà, lại đây nào, Tetsuya

– Vâng.

Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, chăm chú quan sát từng động tác của tôi. Tetsuya là dạng học trò ngoan ngoãn mà bất cứ người thầy nào cũng muốn có, cậu ấy luôn nghiêm túc học tập bất cứ cái gì được dạy. Một tiếng sau, chúng tôi đã có một bàn ăn nóng hổi gồm cơm, thịt rán, rau xào, trứng cuộn và Tofu soup.

– Akashi-kun, cậu giỏi quá.

– Tất nhiên.

– Ăn rất ngon, cậu tự học hay được dạy?

– Tớ tự học.

– Thật sao?

– Ừ, căn nhà này tuy có nhiều người giúp việc, nhưng tớ không muốn phụ thuộc vào người khác.

– Vậy ba mẹ cậu đâu?

– Họ bận, ít khi về nhà.

– Vậy à.

Rồi cậu ấy không nói gì nữa, chỉ chăm chú ăn hết suất cơm của mình. Sự yên lặng bao trùm căn phòng, nhưng tôi lại thấy thoải mái, Tetsuya tuy rằng ít nói, nhưng ăn tối cùng cậu ấy tốt hơn gấp vạn lần việc ăn một mình.

– Cậu có cô đơn không?

Câu hỏi đột ngột của Tetsuya đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn cậu ấy chằm chằm, tôi không nói gì cả, một lúc sau tôi đứng dậy ra ngoài phòng khách

– Nếu cậu ăn xong rồi thì ra đây đi, tớ sẽ pha trà cho cậu.

Sau đó chúng tôi yên lặng uống trà, không ai nói với ai câu gì, cho tới khi tôi đưa cậu ấy về nhà. Đứng ở trước cổng nhà, cậu ấy ngại ngùng

– Cám ơn cậu đã đưa tớ về

– Không có gì

– Và xin lỗi nếu lúc nãy tớ đã quá tự tiện.

– Không sao, tớ không cô đơn đâu.

– Thật không?

Nhìn vẻ mặt háo hức của cậu ấy, tôi không kìm nén được mà muốn trêu chọc

– Ừ, bởi vì ... chẳng phải đã có Tetsuya rồi sao?

Cậu ấy đứng trân trân nhìn tôi, khiến tôi bất ngờ, không thể tin được, hai má cậu ấy đỏ bừng, dáng vẻ bối rối, cậu ấy cúi gập người chào tôi rồi chạy như bay vào trong nhà.

Nhìn tình cảnh đó, tôi không nín được mà bất giác bật cười, Tetsuya thật thà quá, rất là đáng yêu.

Khoan đã...đáng yêu ư?

Ờ...thì

Đáng yêu...

Một chút thôi.

***

Hôm nay là thứ bẩy, chúng tôi chỉ phải học có nửa ngày, thường thì học xong thì về nhà ăn trưa, chẳng ai mang bento vào ngày thứ bẩy cả.

Nhưng Tetsuya lại quên mất điều đó, cậu ấy vẫn mang bento cho tôi. Chả lẽ tôi lại từ chối, chúng tôi lại đến nơi ăn trưa quen thuộc.

– Xin lỗi, tớ quên mất hôm nay là thứ bẩy, đáng lẽ giờ này cậu đã về nhà rồi mới đúng.

– Không sao, bento Tetsuya làm cho tớ, sao tớ bỏ qua được. Chỉ có điều...

– Sao?

– Dù tớ đã khen món trứng luộc của cậu khá ngon thì việc ăn liên tiếp ba ngày khiến tớ ngán vô cùng, giờ nhìn thấy trứng luộc là tớ phát sợ.

– Tớ xin lỗi.

– Còn nữa, Tofu soup của cậu chẳng cải thiện được chút nào.

– Tớ xin lỗi.

– Tớ bó tay rồi.

– T...Tớ xin lỗi.

Tuy chê là thế, nhưng tôi vẫn cố gắng gạt bỏ sự ngán ngẩm lên đến tận cổ để nuốt hết đống thức ăn đó vào bụng. Tôi không thể chịu nổi vẻ mặt thất vọng của Tetsuya.

Trong khi tôi đã ăn xong phần cơm của mình, thì cậu ấy vẫn ỉu xìu, tuy rằng Tetsuya cố gắng nói chuyện và hành động như không có việc gì, nhưng tôi vẫn nhận ra, cậu ấy vẫn đang buồn. Không nói không rằng, tôi liền nằm xuống, gối đầu lên đùi cậu ấy, việc này khiến cậu ấy đỏ mặt, bối rối vô cùng.

– Aka...Akashi-kun...cậu làm gì vậy?

– Tớ buồn ngủ

– T...tớ biết, nhưng tại sao lại là đùi của tớ?

– Vì đó là phần thưởng cho việc tớ đã ăn hết bento cậu làm cho tớ.

– Nhưng...

– Ngoan nào. Để yên cho tớ ngủ.

Tôi quay mặt vào phía Tetsuya, điều chỉnh tư thế ngủ cho thoải mái, nhưng vẫn thấy cậu ấy có vẻ không yên.

– Cảnh cáo cậu Tetsuya, trong vòng một tiếng, nếu dám làm tớ thức giấc, cậu sẽ lãnh đủ đấy.

Nghe tôi dọa dẫm, có vẻ cậu ấy đã biết sợ, ngồi im như phỗng, không một chút cựa quậy. Một lúc sau, khi tôi lơ mơ muốn chìm vào giấc ngủ, tôi chợt cảm giác được một bàn tay mát lạnh đang dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi. Vốn rất ghét bị người khác chạm vào, nhưng giờ phút này đây không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng thoải mái, khiến tôi nhanh chóng đi vào giác ngủ.

Đúng một tiếng sau, tôi tỉnh dậy, phát hiện Tetsuya cũng đã ngủ từ khi nào rồi. Nhìn cậu ấy ngủ thật bình yên, không nỡ đánh thức, tôi ngồi xuồng bên cạnh cậu ấy, nhẹ nhàng kéo đầu cậu ấy xuống tựa vào vai tôi, để cậu ấy ngủ thật thoải mái.

Chính bản thân tôi cũng không ngờ, trước đây tôi đối với người khác luôn đề phòng, ghét đụng chạm, giờ đây lại vui vẻ chủ động gần gũi người kia. Cậu ấy bên tôi hơi thở nhẹ đến mức như vô hình, nếu không phải Tetsuya đang dựa vào tôi, tôi thật không chắc cậu ấy có đang ở bên tôi?

Khoảng 3 giờ chiều, Tetsuya tỉnh dậy, chúng tôi đi đến thư viện theo ý của Tetsuya, cậu ấy thích sách mà, cũng không có gì lạ

– Cậu cũng đọc "Hoa tương tư" sao?

– Cậu biết nó ư, Akashi-kun?

– Ừ, tớ đã từng đọc nó.

– Tớ không ngờ cậu cũng đọc loại tiểu thuyết ướt át này đấy

– Giải trí thôi mà.

– Nhưng tớ thích nó, nó thật ý nghĩa và rất hợp với tớ.

– "Hoa tương tư" ư?

– Phải

Nghe vậy, tôi tiến tới gần Tetsuya hơn, đặt một tay lên kệ sách, dồn cậu ấy đứng dựa hẳn vào kệ. Cậu ấy càng tránh, tôi càng tới gần

– Aka...Akashi-kun?

– Vậy cậu đang tương tư ai sao?

– Không...Không có

Cậu ấy bối rối, đỏ mặt, né tránh ánh mắt của tôi, dùng tay đẩy tôi ra rồi đi theo hướng khác. Tôi bắt tay lên cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi nở một nụ cười.

Hê, có lẽ nào...

Tôi tiến đến bên cậu ấy

– Tetsuya, mai cậu rảnh không?

– Sao?

– Mai là chủ nhật, tớ muốn đi mua vài thứ cho đội bóng, đi cùng tớ nhé.

– A...Tớ...

Cậu ấy ngập ngừng, có vẻ muốn từ chối. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Tetsuya, cúi xuống, thở nhẹ vào tai cậu ấy.

– Quyết định vậy nhé

– Ừm...

Hài lòng khi nhìn cậu ấy bối rối, ngượng ngùng, tôi cảm thấy có một chút vui đấy.

Ngày mai sẽ thú vị lắm

***

Sáng chủ nhật, tôi hẹn sẽ đón cậu ấy lúc 10 giờ. Khi tới nơi, tôi đã thấy cậu ấy đứng ở cổng đợi sẵn. Có vẻ cậu ấy cũng mong chờ hôm nay lắm đây.

Chúng tôi đi bộ ra bến xe, rồi đi tàu điện ngầm đến khu vực mua sắm Shibuya. Sáng chủ nhật có khác, đường phố đông đúc toàn người với người. Chúng tôi đi đến cửa hàng thể thao, xem xét và đặt mua một bảng rổ mới, nhờ ơn Atsushi, cái bảng rổ cũ của chúng tôi sắp gãy đến nơi rồi. Sau đó rẽ qua cửa hàng cách đó một dãy phố, đặt hơn chục quả bóng rổ mới tinh rồi bảo họ ngày mai hãy mang tới trường Teiko. Mua thêm vài thứ linh tinh khác thì đã đến trưa, nhìn Tetsuya có vẻ hơi mệt, tôi cười cười

– Cố gắng một chút nữa nào, lát nữa tớ sẽ mua Vanilla Milkshake thượng hạng số lượng có hạn cho cậu.

Cứ như được tiêm thêm thuốc trợ lực vậy, cậu ấy lại hăng hái như lúc khởi hành, ngố thật đấy.

Vào đến Maji Burger

– Quý khách dùng gì ạ?

– Cho tôi một suất A

– Cho tôi một ly Vanilla Milkshake thượng hạng.

– Khoan, cho cậu ấy một suất A nữa.

– Không cần đâu, tớ chỉ...

– Cho cậu ấy một suất A và một ly Vanilla Milkshake thượng hạng, thế thôi.

– V...Vâng thưa quý khách.

Tetsuya bất mãn nhìn tôi

– Sao? Phản đối à?

– ...Không.

Một lúc sau, người phục vụ mang đến 2 suất A và một ly Vanilla Milkshake thượng hạng. Tuy không muốn nhưng cậu ấy vẫn ngoan ngoãn ăn hết suất ăn của mình, khiến tôi rất hài lòng, không kìm được mà đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại màu lam ấy.

Cậu ấy hơi giật mình, đỏ mặt và tiếp tục ăn, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Thật đáng yêu Tetsuya.

Ăn xong, chúng tôi nghỉ một lúc, rồi lại tiếp tục đi mua sắm. Đang đi trên đường, thì Tetsuya có điện thoại, qua cách nói chuyện tôi có thể đoán được đầu dây bên kia là ai. Trước đây Tetsuya đã kể với tôi một lần rồi, người đầu tiên dạy cậu ấy bóng rổ cũng là hắn – Ogiwara Shigehiro. Nhìn Tetsuya rất vui, kể cả cậu ta không ở đây vẫn có thể khiến Tetsuya tươi cười.

Thật khó chịu.

Mặc kệ Tetsuya vừa đi vừa nói chuyện ở bên cạnh, tôi nhanh chóng rảo bước lên phía trước, tôi không muốn đi bên cạnh để nghe cậu ta trò chuyện cùng người khác.

– Akashi, Akashi-kun, đợi tớ với.

Tôi nghe tiếng Tetsuya gọi tôi, nhưng tôi không quan tâm, cứ tiến về phía trước, nếu cậu ta thích nói chuyện cùng người bạn thời thơ ấu của mình thì cứ nói cho thoải mái, tôi không xen vào.

Tôi cứ đi mãi cho tới khi không còn nghe tiếng cậu ấy nữa, khi tôi bất giác quay đầu lại thì chẳng thấy cậu ấy đâu.

Lạc nhau rồi.

Thật phiền phức

Tôi chỉ là không muốn nghe cậu ta chăm chú nói chuyện cùng người khác mà không để ý đến tôi đi bên cạnh. Đâu có muốn mỗi đứa một nơi kiểu này. Nghĩ vậy, tôi liền quay lại con đường lúc nãy vừa đi. Phố xá lúc này rất đông, thật khó để tìm một người có sự hiện diện yếu như Tetsuya trong biển người này. Không chút do dự tôi liền phát động Emporer Eyes để tìm cậu ấy.

Một lát sau, tôi phát hiện cậu ấy đứng đơn độc trước một cửa hàng phụ kiện. Nhìn khuôn mặt tiu ngỉu ấy, tôi bất giác thấy trong lòng không thoải mái. Liền đi đến bên cạnh, nắm lấy tay của cậu ấy kéo cậu ấy đi.

Tetsuya hơi giật mình, vẻ mặt cậu ấy vừa lúng túng vừa vui mừng.

– Tớ tưởng đã lạc cậu mất rồi, Akashi-kun

– Đó là lỗi của cậu

– Tớ xin lỗi

Tôi không trả lời, chỉ siết chặt lấy tay cậu ấy. Nhìn cậu ấy bối rối, đỏ mặt, tôi lại thấy vui, muốn trêu chọc thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại của Tetsuya vang lên.

– Ogiwara-kun, tớ không sao. Lúc nãy không cẩn thận làm rơi điện thoại nên...

– Xin lỗi nhé, giờ Tetsuya đang bận, cậu hãy gọi lại vào lúc khác.

Không nói không rằng, tôi giật lấy điện thoại từ tay Tetsuya và nói như thế với Ogiwara Shigehiro rồi dập máy. Khiến Tetsuya vô cùng ngạc nhiên

– Akashi-kun...?

– Đi với tớ, chỉ cần chú ý tới một mình tớ là đủ.

Rồi tôi lại siết chặt tay cậu ấy, nhưng hơi khác một chút, lần này tôi để mười ngón tay tương giao với nhau rồi siết lại, kéo cậu ấy đi bên cạnh tôi.

– Thế này thì không lo sợ lạc nữa.

– ...

Tetsuya không nói gì cả, cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ như ánh nắng ban mai vậy. Trong một giây, tôi thực sự đã ngẩn người. Đột nhiên tôi cảm giác bàn tay cậu cũng siết chặt lấy tay tôi, chủ động đi gần bên tôi. Trông chúng tôi lúc này thật giống một đôi tình nhân.

Thật ra tôi đã nhận ra điều này từ trước rồi

Nhưng giờ tôi có thể hoàn toàn chắc chắn

Tetsuya thích tôi.

Thật sự thích tôi

Còn tôi ...thì sao?

***

Rồi ngày hôm nay cũng đến,

Sáng thứ hai đầu tuần

Một ngày sau buổi hẹn hò "bất đắc dĩ" hôm qua.

Và là hạn cuối cho vụ đánh cược của tôi với Shintaro

Hôm nay, tôi đặc biệt vui vẻ, tâm trạng rất thoải mái, tôi biết chắc Tetsuya thích tôi, vụ cược này tôi thắng. Giờ tôi chỉ việc nghĩ ra hình phạt mà Shintaro phải chịu mà thôi.

Nhưng,

Tetsuya hoàn toàn khác tôi, hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, thậm chí là buồn phiền. Daiki và Ryota vẫn như hai con chó con bám theo cậu ấy cũng phải lo lắng hỏi thăm, nhưng Tetsuya chỉ cười trừ và nói không có gì.

– Hôm nay cậu không được khỏe à ?

Giờ nghỉ trưa, tôi vừa nói, vừa vuốt nhẹ ngón tay lên má cậu ấy. Khác với mọi lần, cậu ấy không bối rối, không đỏ mặt, chỉ giương đôi mắt buồn bã nhìn tôi.

– Sao thế?

– Akashi-kun hôm nay có vẻ rất vui

– Phải

– Có chuyện gì thế?

– Bí mật.

– Vậy à?

Cậu ấy vẫn buồn bã mà đưa ánh mắt đi chỗ khác, nhìn vào không trung thật lâu, rồi uể oải đứng dậy

– Sắp tới giờ học chiều rồi, tớ về lớp trước.

– Tetsuya này.

– Sao?

– Chiều nay, sau giờ học, đến phòng họp của đội chờ tớ nhé

– ...

Cậu ấy không trả lời ngay mà đợi một lúc sau mới lên tiếng, hoàn toàn khác với Tetsuya mọi ngày.

– Được, gặp cậu sau.

Rồi xoay người rời đi.

Có chuyện gì với cậu ta vậy? Hôm qua chúng tôi còn đi với nhau rất vui vẻ đến tận 6 giờ chiều mới về, thậm chí còn không hề thả tay ra, cứ nắm tay như vậy đi khắp nơi. Sao hôm nay cậu ấy lại như thế chứ?

Thôi kệ, sẽ sớm biết thôi.

Buổi chiều, sau giờ tan học. Khi tôi bước vào phòng họp của đội thì đã thấy cậu ấy ngồi trên bàn của đội trưởng nhìn mông lung ra bên ngoài cửa số tầng 2.

– Tetsuya

Tôi tiến đến sau lưng cậu ấy, nhẹ nhàng gọi bên tai

– Akashi-kun...cậu đến rồi sao?

– Ừ...cậu nghĩ cái gì mà không để ý đến tớ vậy?

– Không có gì.

– Thật không?

– Cậu gọi tớ đến đây là có chuyện muốn nói sao?

– Phải

– Chuyện gì vậy?

– Tetsuya không thể đoán được ư?

Vừa nói tôi vừa đưa một tay nắm lấy tay cậu ấy, một tay ôm nhẹ qua eo cậu ấy.

– Tớ...không đoán được.

Vẫn để cậu ấy ngồi trên bàn, tôi đứng bên cạnh ôm lấy cậu ấy, thì thầm vào tai cậu

– Tớ yêu cậu, Tetsuya.

Tôi có thể cảm thấy được một chút run rẩy nhè nhẹ từ bóng dáng băng lam trong lòng tôi. Háo hức muốn biết câu trả lời, tôi nhẹ nhàng thả cậu ấy ra một chút, đủ để nhìn cậu ấy, đủ để vẫn ôm cậu ấy.

Nhưng,

Đập vào mắt tôi là một hình ảnh khác, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tetsuya đứng trước mặt tôi không ngừng run rẩy, vẻ mặt sững sờ, cứ như cậu ấy vừa nghe thấy một điều kinh khủng nhất vậy

– Tetsuya...

Định lên tiếng hỏi, thì bất chợt tôi bị chặn lại bằng đôi môi của Tetsuya. Cậu ấy hôn tôi, chủ động quàng hai tay qua vai tôi, ôm chặt lấy cổ tôi, miết đôi môi ngọt ngào đó vào môi tôi.

Quả thật bất ngờ, nhưng tôi cảm thấy rất vui, tôi ôm chặt lấy cậu ấy, cùng đắm chìm vào nụ hôn này. Liếm liếm môi dưới của Tetsuya như một sự xin phép, năn nỉ cậu ấy mở miệng, thỏa mãn khi nghe được tiếng rên khe khẽ, tôi liền đưa lưỡi vào, hung hăng nhấm nháp từng tấc, từng tấc ngọt ngào bên trong. Cho tới khi cả hai đều cần dưỡng khí, tôi mới nuối tiếc buông cậu ấy ra.

– Tetsuya...

– Cậu thắng rồi Akashi-kun

Sao?

Cái gì cơ?

Tôi có nghe lầm không?

– Cậu đang nói gì?

Sững sờ nhìn Tetsuya, tôi chợt nhận ra hai hàng nước mắt đã thấm ướt khóe mi của cậu ấy từ bao giờ.

– Vụ đánh cược với Midorima-kun, cậu thắng rồi. Chúc mừng cậu.

– Cậu...

– Giờ thì cậu có thể thoải mái ra hình phạt với Midorima-kun, và không cần phải giả vờ thích tớ nữa đâu.

Cậu ấy đẩy tôi ra, rồi lặng lẽ đi về phía cửa

– Cậu biết từ khi nào, Tetsuya?

– Ngay từ đầu.

– Sao?

– Hôm đó tớ mang tài liệu mà huấn luyện viên nhờ để đưa cho cậu, rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng tớ lại quên mất việc Momoi-san nhờ cậu lên danh sách cho những đồ dùng mới cần mua vì tuần đó cô ấy rất bận, nên đã quay trở lại. Và tớ nghe được cuộc nói chuyện của các cậu.

Tôi sốc, thật sự rất sốc, đáng lẽ ra là việc tôi đùa giỡn người ta, nhưng giờ có vẻ như tôi mới là người bị chơi đùa.

– Vậy tại sao cậu không vạch mặt tôi ngay từ đầu?

– ...

– Tại sao còn đồng ý để tôi đùa giỡn?

– ...

– Hay cậu cũng muốn đùa bỡn tôi?

– Vì tớ yêu cậu, Akashi-kun.

Cái gì cơ, cậu ta lại đang định đùa bỡn tôi sao?

– Vì tớ đã yêu cậu từ lâu rồi. Ngay từ lúc cậu phát hiện ra tớ, từ lúc cậu dạy tớ cách tớ phải chơi bóng, tớ đã yêu cậu rồi.

– Vậy tại sao câ...?

– Vì tớ không thể nói. Akashi-kun, nếu không có chuyện đánh cược với Midorima-kun, liệu cậu có để ý đến tớ theo cách này không? Trước vụ đánh cược, cậu chỉ xem tớ như một đồng đội bình thường. Tớ không có một cơ hội nào để thổ lộ với cậu cả. Bị tỏ tình bởi một đứa con trai, cậu không thấy ghê tởm sao? Tớ...

Cậu ấy đau đớn, tôi biết cậu ấy đang đau đớn, nước mắt trên khóe mi không ngừng thi nhau chảy xuống, đôi vai cậu ấy run rẩy, giọng nói bị lạc đi

Nhưng tôi cũng đau đớn lắm cậu biết không?

– Tớ đã nghĩ, dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng nếu có thể ở bên cậu theo cách này, thì tớ cũng mãn nguyện. Nhưng...

– ...

– ...Càng lúc tớ càng tham lam hơn. Tớ rất hạnh phúc khi được cậu theo đuổi, mong ước sao cậu cũng sẽ yêu tớ thật lòng chứ không phải...

Tôi đang nghe gì thế này, tai tôi ù đi, nhưng vẫn cố giương ra vẻ mặt bình thản, nhìn cậu ấy đau khổ, gục xuống trước mặt tôi.

– Tớ biết ngày hôm nay rồi cũng sẽ đến, chỉ là luôn hi vọng cậu sẽ không nói lời yêu vào hôm nay. Chỉ cần cậu bỏ qua vụ cá cược với Midorima-kun, thì tớ nguyện mãi mãi giả vờ ngu ngốc không biết gì.

Tôi thẫn thờ, những lời nói đó như một nhát dao đâm vào tim tôi

– Nhưng Akashi-kun mãi mãi là Akashi-kun, cậu luôn coi chiến thắng là tất cả. So với chiến thắng của cậu, tớ mãi chỉ là quân cờ nhỏ bé tùy ý cậu chơi đùa...Đến cuối cùng thì, cậu cũng không hề yêu tớ. Cái mà cậu yêu, chỉ có chiến thắng mà thôi

– ...

– Cậu thắng rồi Akashi-kun, chúc mừng cậu

Tetsuya từ từ đứng dậy, lau đi đôi mắt sưng húp, quay lại nở một nụ cười cuối cùng dành cho tôi, bước ra khỏi cửa, biến mất khỏi cuộc đời tôi.

– Hi vọng cậu được hạnh phúc, Akashi- kun

– ...

– Tạm biệt.

Những lời nói đó, cứ văng vẳng, vang vọng mãi trong đầu tôi, không dứt. Nó làm tôi như muốn điên lên, không thể kìm nén được, tôi bật cười, cười như một kẻ điên, hoàn toàn mất hết kiểm soát.

Nếu có thể miêu tả được cõi lòng tôi lúc này, thì đó là đau đớn và thất vọng.

Một lúc sau, Shintaro đến tìm tôi, cậu ta thở dài, đứng ở ngoài cửa nói với tôi

– Akashi, vụ cược này, cậu thắng. Kuroko nói với tôi rằng cậu ấy yêu cậu. Thôi được rồi, tôi thua xứng đáng, cậu muốn tôi làm gì nào?

– Oha Asa...

– Sao?

– Cậu không được phép xem Oha Asa trong vòng một tháng cũng không được phép mang theo bất cứ một vật may mắn nào.

– Cậu...giết người....AAA...Sao cậu có thể.

– Cậu xứng đáng với điều đó

Tôi vừa đi ra cửa, vừa vỗ vai cảm thông với Shintaro.

Tôi bước chân ra khỏi cồng trường, nhìn thấy mưa đang bắt đầu rơi, còn bầu trời thì xám xịt, có vẻ sẽ mưa to đây. Có vẻ như ông trời cũng hiểu được nỗi lòng hiện giờ của chúng tôi. Thật mỉa mai.

Tôi không chút suy nghĩ, bước đi dưới cơn mưa đang dần nặng hạt.

Tôi thắng sao, Shintaro?

Ừ, có lẽ

Nhưng ở một trận đấu khác

Tôi nghĩ tôi đã thua rồi

Thất bại đầu tiên trong cuộc đời tôi

Đánh mất đi người tôi yêu thương nhất

Đến lúc tôi tỉnh ngộ thì đã quá muộn

...

Từ đó trở đi, người ấy không xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nào nữa, chỉ gửi cho tôi một lá đơn xin rút lui khỏi CLB.

Sân tập không có người ấy, sân thượng không có người ấy, cầu thang thoát hiểm không có người ấy, Maji Burger không có người ấy, thư viện không có người ấy.

Không còn Tofu soup dở tệ, không còn trứng luộc đến phát ngán, không còn người cùng đọc "Hoa tương tư", không còn người để mua Milkshake

Thế giới này nhàm chán đến không tưởng

Không còn gì để hứng thú

Không còn người để trân trọng

Thật vô vị

...

Chợt có cái gì đó lăn trên má, ướt át, nóng hổi

"Cậu có cô đơn không?"

Có, tớ rất cô đơn

Tetsuya.

Akashi's POV

End

————————-

Ta vốn nghĩ đây là kết thúc, lần đầu tiên ta muốn viết angst, nhưng ta vốn là một tín đồ của hường phấn, ta không chịu nổi angst, càng không chịu nổi BE.

Nếu kết thúc ở đây quả thực ta sẽ vô cùng nuối tiếc cho Akakuro của ta

Rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại không thể đến bên nhau vì tổn thương quá lớn, nếu kết ở đây, ta sẽ chết vì tiếc nuối mất.

Vì thế đã viết thêm Kuroko's POV

————————-

Hôm nay là trận chung kết của chúng tôi, Seirin

Tôi sẽ phải đối đầu với người tôi không muốn gặp nhất trên đời – Akashi Seijuro. Nếu được, tôi không hề muốn ra sân, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy. Lần đầu tiên gặp lại cậu ấy kể từ lúc tôi rời khỏi Teiko là hôm khai mạc Winter Cup.

Cậu ấy hoàn toàn thay đổi, không còn là Akashi Seijuro mà tôi từng biết. Akashi-kun trở nên lãnh liệt, cay độc, vô cùng nguy hiểm...Cậu ấy không chút do dự khi cầm kéo đâm thẳng vào mặt Kagami-kun, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kagami-kun không né kịp chứ. Tôi thấy sợ cậu ấy.

Trận đấu hôm nay, tôi vốn không hề muốn ra sân. Akashi-kun là người đã phát hiện ra tôi, bóng rổ của tôi là do cậu ấy dạy, cậu ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai. Nhưng tôi buộc phải thi đấu bởi vì vụ đánh cược của chúng tôi.

Cách đây 30 phút, khi tôi đang đứng một trên khu ban công của sân vận động suy nghĩ xem tôi có nên tham gia trận đấu này không? Lối chơi của tôi, Akashi-kun biết rõ nhất, nếu tôi chơi trận này, nhất định sẽ bị cậu ấy bắt bài, thậm chí làm ảnh hưởng tới ánh sáng của tôi là Kagami-kun. Tôi không thể vì sự hiếu thắng của bản thân mà làm ảnh hưởng tới cả đội.

Tôi quyết định đi tìm Riko-san để nói rõ, trận này tôi sẽ không đấu. Nhưng khi vừa quay đầu lại, tôi chợt nhìn thấy người tôi muốn tránh nhất – Akashi-kun.

– Sao cậu lại ở đây?

– Tôi đi tìm cậu.

– Cậu biết tôi ở đây sao?

– Có gì mà tôi không biết ư?

Cậu ấy vẫn vậy, nói chuyện một cách rất tự tin, cứ như hiểu tất cả mọi việc vậy

– Akashi-kun, cậu có chuyện gì...?

– Tôi nói thẳng, tôi muốn đánh cược với cậu.

– Cái gì?

Tôi ngạc nhiên vô cùng, nhưng...

– Không bao giờ, tôi không cược với cậu.

– Sao? Cậu cùng Seirin cố gắng tới mức này không phải để đánh bại Kiseki no Sedai ư?

– Đúng vậy...

– Cậu đã đánh bại Daiki, Ryota, Atsushi, Shintaro, nhưng lại không nghĩ sẽ đánh bại tôi sao?

– Không, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu.

– Vậy thì chúng ta cược đi, hay là cậu sợ?

– Tôi không sợ

Cậu ấy đi đến bên tôi, còn tôi chỉ biết lùi lại, đến khi tôi bị ép vào tường, thì thấy cậu ấy đã gần đến mức có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp kia

– Cậu đang sợ, cậu sợ thua nên không dám cược, cậu chẳng có chút lòng tin nào với đồng đội của mình cả.

– Không, không phải vậy. Tôi tin tưởng Seirin, tôi trân trọng họ, họ cũng trân trọng tôi, không như cậu...

Nói đến đây, tôi vội bịt miệng lại, tôi đã lỡ lời. Tôi bối rối không biết làm gì cả, cố gắng thoát ra bên ngoài, nhưng cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi nhìn cậu ấy.

– Vậy thì chứng tỏ mình không sợ đi, đánh cược với tôi, Tetsuya.

– Được, tôi cược với cậu. Cậu muốn cược gì?

Akashi-kun mỉm cười, ra vẻ rất thỏa mãn

– Cược trận đấu hôm nay, xem ai thắng ai thua?

– Nếu tôi thắng

– Tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của cậu. Nếu cậu thua, cậu phải làm theo một yêu cầu của tôi.

– Được, tôi đồng ý.

Akashi-kun buông tay tôi ra, quay người đi ra phía cửa bên trong khán đài

– Hẹn gặp lại trong trận đấu Tetsuya.

Tôi thả lỏng cơ thể, từ từ ngồi xuống nền nhà, để đối diện với cậu ấy, tôi đã lấy hết sức lực của cả đời mình. Quả nhiên, tôi vẫn...

Ổn định lại, tôi nhanh chóng bước vào khán đài.

Đi đến bên những đồng đội mà tôi tin tưởng, hô vang khẩu hiệu chiến thắng

Trận chung kết chính thức bắt đầu

Suốt hiệp một chúng tôi chiếm ưu thế vì Akashi-kun vẫn đang dò xét thực lực của Seirin. Hiệp hai đến, bên Rakuzan phản công như vũ bão, chúng tôi cố gắng hết sức mới để nó kết thúc với tỷ số hòa.

Giờ nghỉ giữa hiệp bắt đầu, chúng tôi về khu vực nghỉ ngơi của Seirin. Kagami-kun than đói loạn xạ vì cậu ấy đã tốn quá nhiều sức lực cho Zone.

– Kuroko, tớ đói quá, đưa tớ bento đi

– Đây, cậu ăn đi và than ít thôi

– Ôi, không, lại trứng luộc sao?

– Nếu không ăn thì trả đây

– Không, không, tớ ăn

Tôi mỉm cười xoa đầu Kagami-kun, cậu ấy như một đứa trẻ vậy.

Đột nhiên tôi giảm giác được một luồng sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến tôi nổi hết da gà. Giật mình tôi ngẩng đầu hướng về nơi phát ra sát khí.

Akashi-kun?

Tôi thấy Akashi-kun, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm. Không, phải nói, cậu ấy đang lườm tôi mới đúng. Giống như những lần trước, ánh mắt ấy cũng mang theo một ý nghĩa nào đó, mà tôi phải hiểu được.

"Bỏ tay ra"

Nhìn Akashi-kun tức giận phát ra tia lạnh lẽo đến tận sống lưng, ánh mắt ấy như nói với tôi điều đó. Tôi giật mình, vội bỏ tay ra khỏi đầu Kagami-kun, tôi không biết mình có đoán đúng không nhưng cậu ấy đã quay đi.

Gì đây? Cậu ấy tức giận vì tôi xoa đầu Kagami-kun ư?

Vô lý, tại sao cậu ấy lại tức giận chứ?

Không lẽ...

Không

Không

Không thể nào đâu.

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ hoang đường đấy ra khỏi đầu óc mình, tôi điên rồi, gặp lại cậu ấy khiến tôi điên mất rồi.

Hiệp ba chính thức bắt đầu, Akashi-kun kèm chặt Kagami-kun, không để cho cậu ấy một chút cơ hội nào để lên rổ. Có phải là tôi đang lầm tưởng không mà tôi có cảm giác, Akashi-kun đang trút giận lên đầu cậu ấy, đùa giỡn cậu ấy như một con mèo vờn chuột. Nhưng tôi không còn đủ sức để lo đến hai người họ vì tôi đang gặp một chuyện còn sốc hơn nhiều.

Mayuzumi Chihiro-san?

Cầu thủ thứ 5 của Rakuzan

Cách chơi bóng của cậu ấy, tính cách của cậu ấy giống tôi như tạc.

Không thể tin được, tôi liếc nhìn Akashi-kun, thấy cậu ấy ngạo nghễ mỉm cười với tôi, như muốn giới thiệu cho tôi điều bất ngờ.

"Thấy không Tetsuya, tôi có thể đào tạo ra hàng trăm người như cậu"

Không thể nào,

Sao cậu ấy có thể đối xử với tôi như vậy?

Trong khi tôi vẫn...

Cậu ấy đã sớm tìm được một người thay thế vị trí của tôi.

Trái tim tôi một lần nữa đau đớn đến không thở nổi, tại sao Akashi-kun? Tại sao cậu luôn làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác?

Tôi đã làm sai chuyện gì?

Chẳng lẽ, sai lầm lớn nhất của tôi là đã yêu cậu.

Mayuzumi Chihiro nhìn tôi, không hề biểu cảm, nhưng lại lộ ra vẻ coi thường, khi tranh bóng với tôi, cậu ta đã nói

– Akashi-kun quả thật nói không sai, tôi giỏi hơn cậu, đến ném rổ cậu cũng không làm được thì lấy gì so sánh với tôi.

Tai tôi như ù đi, tim tôi như tan nát, đầu óc tôi đặc quánh lại, không thể suy nghĩ được gì nữa. Khi tiếng còi kết thúc hiệp 3 vang lên, tôi gần như gục ngay trên sàn đấu.

– Kuroko!!!

Tôi nghe thấy tiếng gọi, nghe thấy thấy bước chân chạy đến bên tôi, có ai đó đã nâng tôi dậy. Nhìn người đó, tim gan tôi sôi lên tận óc, cảm thấy vô cùng tức giận, vô cùng thảm hại khi đứng trước cậu ấy. Tôi dùng hết sức, mạnh tay gạt cậu ấy ra.

– Đừng có chạm vào tôi.

– Kuroko, cậu không sao chứ?

– Kagami-kun, tớ không sao, chỉ là hơi đuối sức

Nhìn thấy Kagami-kun, tôi cảm thấy bình yên hơn, lao vào trong lòng cậu ấy, được cậu ấy bao bọc che chở, cảm thấy an tâm vô cùng. Tuy tính tình cậu ấy hơi trẻ con, đôi khi ngu ngốc, nhưng lại là người luôn khiến người khác tin tưởng.

Kagami-kun lo lắng, đỡ tôi vào khu vực nghỉ ngơi, cậu ấy thích tôi. Tôi biết chứ, tại sao người tôi thích lại không phải Kagami-kun chứ? Nếu tôi thích cậu ấy, có lẽ giờ đã khác.

Nhưng sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ thử thích cậu ấy.

Tôi bất giác quay qua nhìn Akashi-kun, thấy cậu ấy có vẻ sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt thường ngày, có điều ám khí xung quanh cậu ấy thì thật kinh khủng

Akashi-kun đang giận, cực kì tức giận

Tôi thấy cậu ấy tiến về phía đồng đội của mình, rồi nói một câu rất rõ ràng rành mạch, mang đầy uy lực.

– Tôi muốn các cậu hủy diệt Seirin ngay lập tức.

– Rõ, thưa đội trưởng.

Tôi lo lắng cho Kagami-kun, cùng đồng đội Seirin vô cùng, tôi muốn ra sân cùng họ. Nhưng Riko-san đã ngăn tôi lại.

– Dù không có em, Kuroko, thì Seirin mãi là Seirin. Dù thắng hay bại thì tình yêu bóng rổ của chúng ta cũng không bao giờ biến mất. Chúng ta vẫn sẽ luôn cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu. Thế nên đừng lo lắng nữa.

Nghe vậy, tôi yên lòng ngồi tại vị trí của mình. Đúng vậy, chính vì điều đó mà tôi lựa chọn Seirin, và tôi chưa từng hối hận về quyết định của mình, tôi sẽ luôn tin tưởng Seirin.

Nhưng Rakuzan quá mạnh, trận đấu kết thúc và chúng tôi thua với tỷ số 80-72. Rakuzan giành ngôi vô địch đúng như dự đoán của nhiều người. Chúng tôi rất buồn vì thua cuộc nhưng không sao, chúng tôi có cả một thời gian dài để cố gắng, nhất định một ngày nào đó chúng tôi sẽ thực hiện được mục tiêu của mình.

...

Giờ thì tôi đang lo lắng đến một vấn đề khác.

Akashi-kun

Cậu ấy không cùng ăn mừng với đồng đội mà đang tiến tới gần tôi.

– Tôi thắng, phải không?

– Phải. Cậu muốn gì?

– Đi theo tôi.

– Sao? Khoan

– Cậu muốn nuốt lời?

– Không phải, chỉ là...

Akashi-kun nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy, còn tôi thì cố gắng vùng ra khỏi tay cậu ấy.

– Này, Akashi, cậu định làm gì Kuroko vậy hả?

– Kagami-kun

– Taiga

– Tôi bảo cậu buông Kuroko ra

– Đừng có xen vào chuyện của chúng tôi, Taiga. Nếu không tôi sẽ giết chết cậu đấy.

– Đừng giở giọng đe dọa, tôi không sợ cậu đâu.

– Dừng lại đi, Kagami-kun.

Tôi hét lên như thế với cậu ấy, quả thực tôi rất sợ cậu ấy sẽ chọc giận Akashi-kun. Ai mà biết được một Akashi giận dữ sẽ khủng khiếp thế nào?

– Đây là chuyện của bọn tớ, tớ sẽ tự giải quyết với cậu ấy, cậu đừng lo.

– Kuroko

– Tớ cần phải đi với Akashi-kun, tớ sẽ tìm cậu sau. Hãy nhắn lại với Riko-san giúp tớ.

Nói xong, Akashi kun kéo tay, lôi tôi đi theo cậu ấy.

Chúng tôi vẫn mặc nguyên đồng phục rời khỏi sân vận động, cậu ấy không cho tôi thời gian thay đổi y phục.

– Chờ đã, để tôi thay đồ đã

– Không cần, cậu có thể thay ở chỗ tôi.

– Nhưng...

Cậu ấy kéo tôi vào trong xe hơi đang đợi sẵn ở cửa sân vận động, rồi ra lệnh cho tài xế chạy đi. Cậu ấy định đưa tôi đi đâu đây? Có thể là về nhà của cậu ấy ở Tokyo, căn nhà to đẹp mà tôi đã từng đến một lần.

Ôi không, gì thế này, cậu ấy đưa tôi đến Khách Sạn Hoàng Gia. Chúa ơi, cả đời tôi chưa từng bước vào nơi nào lộng lẫy hơn thế này, ai nấy đều ăn mặc rất lịch sự. Hai chúng tôi trên người nhễ nhại mồ hôi, lại còn mặc trang phục thi đấu hiên ngang bước vào khách sạn. Tôi xấu hổ đến muốn chui xuống đất.

– Akashi-kun, cậu làm gì thế? Bỏ tôi ra, chúng ta đến đây làm gì?

– Im miệng và đi theo tôi

Cậu ấy lấy chìa khóa phòng rồi đưa tôi vào thang máy, lên trên tầng 11, phòng 1104. Mở cửa ra, tống tôi vào bên trong, quăng cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ rồi ra lệnh

– Phòng tắm bên kia, giờ cậu có thể thay đồ được rồi đấy.

Thấy tôi vẫn đứng như trời trồng, ngơ ngơ ngác ngác. Cậu ấy bật cười

– Sao? Hay là muốn tôi thay đồ giúp cậu.

– Cái g...? Tôi sẽ tự làm.

Mặt tôi đỏ bừng, tôi hét lên với cậu ấy rồi hung hăng xông vào phòng tắm. Căn phòng này đẹp quá, đến cả phòng tắm cũng rộng rãi và sang trọng đến vậy, thật không tin nổi.

Akashi-kun rốt cuộc muốn làm gì đây?

Mặc kệ, thay đồ trước đã, mọi chuyện tính sau. Nhìn trong gương thấy mồ hôi ướt đẫm cả áo, tôi quyết định đi tắm. Hiếm lắm mới được đến những nơi thế này, tội gì không sử dụng.

Một lúc sau, tôi mặc quần áo sạch sẽ, sấy tóc cẩn thận rồi đi ra khỏi phòng tắm. Vừa bước chân ra khỏi nơi đây, đột nhiên tôi bị một lực mạnh hung hăng kéo vào trong lòng.

Akashi-kun?

Cậu ấy đang ôm tôi

Cái gì thế này?

Tôi tức giận, vùng vằng cố thoát ra khỏi vòng tay của cậu ấy, nhưng không thể nào làm được.

– Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra

– Tôi nhớ cậu, Tetsuya

– Tôi đã bảo cậu buông tôi r...

Gì cơ? Tôi có nghe lầm không? Cậu ấy bảo nhớ tôi.

Lại nữa, cậu ta lại...

– Đừng có đùa cợt với tôi nữa, cậu còn định bỡn cợt tôi đến bao giờ?

– Tôi không có đùa cợt cậu, tôi hoàn toàn nghiêm túc.

– Tôi không giỡn với cậu, Akashi-kun, tôi tuân thủ giao ước, tôi đã thua, cậu muốn tôi làm gì?

– Tôi muốn cậu quay trở về bên tôi và yêu tôi như lúc trước.

– Cậu điên sao? Cậu đã có Mayuzumi Chihiro để thay thế tôi rồi, đừng có trêu đùa tôi như thế nữa.

– Chihiro sao?

Tôi biết Akashi-kun thường gọi người khác bằng tên, nhưng nghe cậu ấy gọi Chihiro thân mật như vậy, tôi chịu không được, lại càng vùng vẫy mạnh hơn.

– Phải, Mayuzumi-san, không đúng sao? Cậu có thể đào tạo nên tôi, đào tạo ra Mayuzumi-san, cũng có thể đào tạo ra hàng trăm người như thế. Trong lòng cậu, rốt cuộc tôi chẳng là gì cả. Chỉ là một kẻ kém cỏi, dễ dàng bị thay thế.

– Đúng, tôi tạo ra Chihiro để thay thế cậu trong đội bóng Rakuzan.

Nghe chính miệng cậu ấy thừa nhận như vậy, tôi lại càng đau khổ hơn. Dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ấy ra, tôi chạy về phía cửa. Nhưng vừa chạm tay được vào cửa liền bị cậu ấy kéo lại, gay gắt, hung hăng mà hôn môi.

Không cam chịu để bị đùa giỡn, rồi cắn mạnh vào môi của cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn không buông tôi ra, tôi có thể cảm nhận được vị tanh của máu trong nụ hôn này.

Khi thấy tôi sắp xỉu vì thiếu dưỡng khí, cậu ấy mới buông ra.

– Nhưng Tetsuya, không ai có thể thay thế được cậu trong trái tim tôi.

Có phải vì tôi bị thiếu oxy nên đâu óc choáng váng suy ra nghe lầm không nhỉ? Cứ như đang được tỏ tình ấy. Khóe mắt tôi cay cay, nước mắt bắt đầu đong đầy

– Đừng có đùa giỡn tôi.

– Tôi không đùa giỡn cậu, tôi thật lòng yêu cậu.

Tôi sững sờ, nhìn cậu ta, nước mắt tôi không nén được mà chảy xuống, tôi nói trong tiếng nấc nghẹn

– Tôi không tin cậu, Akashi-kun. Cậu lại vừa đánh cược với ai đó phải không? Với Aomine-kun hay Kise-kun?

– Đúng, tôi đã đánh cược. Tôi đánh cược với chính bản thân mình

Ôm chặt lấy tôi, cậu ấy gục đầu vào vai tôi

– Lần đó khi đánh cược với Shintaro, tôi cũng đã đánh cược với bản thân mình, tôi cược rằng tôi sẽ không yêu cậu, nhưng nhất định phải làm cho cậu yêu tôi.

– ...

– Nhưng tôi đã thua, lần đầu tiên trong đời tôi đã thua. Vốn chỉ định chơi đùa với cậu, nhưng tôi đã yêu cậu. Tôi vốn định sau khi đánh bại Shintaro, chính thức cùng cậu kết giao. Nếu như cậu không biết rõ mọi chuyện, thì tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ là một cặp.

– Cậu...

– Nhưng cậu lại biết tất cả ngay từ đầu, cậu bỏ đi để lại cho tôi một vết thương lòng cùng nỗi ân hận không thể nguôi ngoai. Mất cậu rồi tôi mới biết, tôi yêu cậu nhiều tới mức nào?

Tôi biết nói gì đây? Nghe những gì Akashi-kun nói, tôi cảm thấy hạnh phúc quá. Cậu ấy thật sự cũng yêu tôi ư?

Cậu ấy không hoàn toàn là chơi đùa với tôi, cậu ấy thực sự đã yêu tôi ?

– Nhiều đến mức nào?

– Nhiều tới mức một kẻ coi chiến thắng là hơi thở như tôi đã chấp nhận thua cuộc.

– Akashi-kun...

– Tetsuya, xin hãy về bên tôi, xin đừng rời bỏ tôi. Tôi cô đơn vô cùng. Tôi không thể đánh mất cậu nữa, không thể nhìn cậu ở bên người khác, tôi căm ghét Taiga luôn bám theo cậu, tôi ghen tị với Daiki – kẻ trở thành ánh sáng của cậu, tôi đố kị với Ryota luôn có thể đến gặp cậu.

Tôi sững sờ đến đờ đẫn cả người, hạnh phúc ngập tràn trái tim tôi. Nhưng tôi không biết phải làm gì cả, người tôi yêu thương nhất đang nói yêu tôi. Và tôi tin cậu ấy, dù cậu ấy từng đùa cợt tôi nhưng lại chưa từng nói dối tôi.

Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm Akashi-kun, giá mà tôi có thể quên cậu thì đã không khổ sở đến tận bây giờ.

Tôi kéo cậu ấy ra khỏi bờ vai mình, quàng tay qua vai cậu ấy, chủ động hôn cậu ấy. Akashi-kun ôm chặt lấy tôi, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của tôi như cậu ấy đã từng, cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, khiến tôi vì đau mà bất giác kêu lên một tiếng. thừa cơ hội, cậu ấy luồn cái lưỡi ma mãnh đó vào bên trong, từ từ chậm rãi nhấm nháp từng chút một trong miệng tôi.

Một lúc sau, tôi nhẹ nhàng đẩy Akashi-kun ra

– Tetsuya...?

– Cậu quá tham lam, Akashi-kun

– Sao?

– Cậu nói tôi nếu tôi thua, phải làm theo một yêu cầu của cậu.

– Phải

– Nếu vậy, "trở về bên cậu và yêu cậu như lúc trước", cậu chỉ có thể chọn một thôi.

Mặt tôi đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn cậu ấy. Akashi-kun ngỡ ngàng trong một giây, rồi nở một nụ cười ma mãnh

– Vậy tôi chọn "Hãy trở về bên tôi"

– Không cần phải "Yêu cậu như lúc trước" nữa sao?

– Không cần

– Tại sao?

– Chỉ cần cậu yêu tôi như hiện tại là được.

– Cậu thật quỷ quyệt.

Cậu ấy bật cười, dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mi tôi, rồi bỗng bế bổng tôi lên theo kiểu bế công chúa ấy. Tôi ngượng chín người, cố gắng vùng vẫy.

– Ê, cậu làm gì vậy? Buông tôi ra

– Không

– Buông ra đi, xấu hổ chết đi được

– Có chết cũng không buông.

– Mà tại sao cậu lại đưa tôi tới đây? Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ về nhà cậu

– À, đội Rakuzan đang ở nhà tôi.

– Vậy sao phải là ở đây?

– Vì sẽ không có ai biết cậu ở đây.

– Hả?

– Sẽ chẳng có ai làm phiền chúng ta cả như Daiki, Ryota hay Taiga chẳng hạn.

– Sao?

Cậu ấy bế tôi đến bên giường nhẹ nhàng đặt tôi xuống đệm.

Ơ...

Ơ...

Có...Có cái gì đó không ổn...

Tôi có linh cảm không tốt.

Tôi định ngồi dậy thì cậu ấy lại cúi xuống hôn tôi, ép tôi nằm xuống giường. Buông tôi ra, cậu ấy cười đến gian xảo, dùng ngón tay cái vuốt ve môi tôi.

– Có những chuyện làm ở nơi như thế này, sẽ không sợ bị người khác làm phiền.

Ôi không...

Akashi-kun đang cởi một, hai, ba nút áo...của cậu ấy.

Không...

Khoan đã...

Đừng nói với tôi, cậu ấy đang...

– Aka...Akashi-kun, cậu định làm gì?

– Cậu đoán xem

Ơ...

Khoan đã, tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả...

Tôi vừa mới biết được cậu ấy cũng yêu tôi cách đây 2 phút, như thế này chẳng phải là quá nhanh sao?

Chúng tôi còn chưa hẹn hò, chưa trao đổi nhật ký, chưa có nhẫn đôi...Chưa có...AAA khoan đã, cậu đang sờ vào đâu vậy chứ...???

– Đêm nay sẽ rất dài đấy Tetsuya

– ....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro