Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arai Miki từng là một trong những quản lý của thế hệ kỳ tích cùng với Momoi Satsuki và Kikuchi Atsuko. Đến khi lên cấp ba cô vẫn tiếp tục chọn học cùng trường với bạn thân của mình học viện Touou. Nhưng bởi vì ba mẹ cô chuyển công tác, Miki cũng phải đành ngậm ngùi chia tay bạn bè và theo ba mẹ tới Kyoto.

Gia đình Miki thuộc dạng khá giả, ba mẹ cô từ trẻ đã cùng chung tay mở một công ty bánh kẹo của cả hai người, dù chỉ là một công ty nhỏ nhưng đủ giúp nhà cô có một nguồn thu nhập hơn hẳn những gia đình bình thường khác. Vì vậy căn nhà mới của họ của Kyoto khá tiện nghi và rộng rãi.

Arai Miki ngồi ở ghế sau, trong khi ba cô đang lái xe và mẹ thì đang ở ghế phụ. Cô thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, thay đổi môi trường sống là một điều không dễ thích ứng, đặc biệt với một cô gái mới lớn có nhiều tự ti lo âu như Miki lại càng khó khăn hơn. Trong đầu cô đã có đủ kịch bản bị bắt nạt, cô lập hay không thể thích nghi ở trong đầu.

Mẹ cô thì ríu rít vui vẻ nói chuyện với ba cô, đang nói bà đột nhiên nhận ra chuyện gì đó. Liền quay lại hỏi Miki

"Đúng rồi bé Miki, ba mẹ đã nói với con về trường mới chưa?"

Miki bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn mẹ rồi lắc đầu.

"Ôi trời, coi mẹ lú lẫn chưa kìa chuyện quan trọng đó cũng không nói với con"

Bà cười vô tư tự cốc đầu mình một cái, Miki chỉ biết thở dài thườn thượt vì thái độ đó.

"Ba mẹ đã chuẩn bị cho con nhập học ở một ngôi trường khá nổi tiếng ở Tokyo tên là Rakuzan, con biết trường đó không?"

Khi mẹ cô tiếp tục nói, khuôn mặt Miki khẽ cứng đờ và trái tim thì đập nhanh trong lòng ngực. Cô nuốt khan trả lời

"Con biết ạ"

Làm sao cô không biết được chứ, đó là trường mà Akashi Seijuro đang học. Những năm cấp hai khi còn làm quản lý ở câu lạc bộ bóng rổ, đối với Miki thì Akashi chính là cầu thủ tuyệt vời nhất trong đội hình chính thức.

Không chỉ bởi khả năng chơi bóng mà còn về nhân cách. Cậu đối xử với cô rất lịch thiệp và tôn trọng, khiến Miki phải mê mẩn và trở thành fan girl của cậu.

Nhưng những năm về sau Akashi thay đổi theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại khiến Miki bối rối, không còn là chàng trai thân thiện và tử tế năm ấy. Dù thế điều đó cũng không hoàn toàn dập tắt tình cảm của Miki, cô vẫn hâm mộ Akashi một cách cuồng nhiệt.

Không ngờ có ngày cô lại có thể học chung trường với cậu lần nữa. Miki khẽ nhếch mép cố che giấu niềm vui vô tận đang dân lên.

Ngày nhập học, Miki mặc trên mình bộ đồng phục mới tinh. Cô đứng trước gương cố xác nhận cho mình thật ổn trước khi rời khỏi nhà, Kyoto một thành phố giao giữa hiện đại và cổ đại. Vẫn còn lưu những kiến trúc độc đáo của thời xưa, một nơi rất xinh đẹp đặc biệt là vào mùa này.

Nhưng Miki đang hồi hộp tới mức không có tâm trạng nào để ngắm cảnh. Cô đứng trước ngôi trường rộng lớn,nhìn tấm băng rôn ghi dòng chữ "THÀNH TÍCH CẢ VỀ CHỮ LẪN TAY" sau đó e dè bước vào.

Nơi đây là một ngôi trường nổi tiếng với thành tích thể thao và cả học tập, tỷ lệ thi đậu vào đại học hàng đầu ở đây là rất cao. Điều đó khiến một người bình thường như Miki trở nên tự ti hơn.

Cô lần theo bước chân của mọi người tới phòng hội trường, Miki chọn đại một cái ghế ở nơi vắng vẻ và xa cách nhất để ngồi xuống.

Những năm trước đây Miki luôn có bạn bè bên cạnh, khi vào tiểu học thì có bạn mẫu giáo, lên cấp hai thì có bạn tiểu học, lên cấp ba năm nhất cô vẫn còn Momoi và Atsuko nhưng ở thành phố hoàn toàn xa lạ một môi trường mới Miki chẳng còn ai cả. Người duy nhất cô quen biết là Akashi nhưng cô còn chẳng thân với cậu ấy tới mức có thể an ủi tâm trạng rối loạn của cô lúc này.

Sau khi học sinh đã lấp kín phòng hội trường, buổi lễ bắt đầu được diễn ra. Thầy hiệu trưởng với bài phát biểu dong dài đã chiếm hết một tiếng đồng hồ. Đến khi học sinh đều đã nghe đến đau lỗ tai, cuối cùng ông ấy cũng chịu rời đi. Nhường chỗ cho chủ tịch hội học sinh.

Miki hướng mắt lên sân khấu, nhìn màu tóc đỏ nổi bật ấy. Akashi như lúc còn học cấp hai, cậu vẫn tỏa ra hào quan ưu túc và không chút lo lắng khi đứng phát biểu.

Miki bên dưới khán đài tim đập thình thịch, đôi má đỏ bừng khi nhìn cậu. Điều đó đã vô tình thu hút một nữ sinh ngồi cạnh cô

Musino Hana, bộ trưởng ngoại giao của cái trường này. Cô ta nhìn Miki với ánh mắt dò xét và thấy hiểu trước khi lặng lẽ cười ranh mãnh mà không ai phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#knb