Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miki Arai vẫn còn chút thơ thẩn sau màn gặp lại ấy, dù chỉ có thể nhìn Akashi từ xa cũng đủ khiến nhịp tim cô tăng nhanh. Nhưng cô vẫn cố nuốt sự phấn khích vào tận đáy lòng, mà bắt đầu hành trình đi tới lớp học. Vì đã có sẵn bản đồ treo trên tường nên Miki cũng nhanh chóng tìm được đến nơi. Vừa bước vào lớp cô đã thấy có vài người đang đứng ở vị trí gần bảng đen nơi dán sơ đồ chỗ ngồi. Miki cũng đứng lại và xem cùng họ, ánh mắt cô lướt một vòng rồi chợt khựng lại khi thấy cái tên Akashi Seijuro.

Thì ra cô và cậu ấy học chung lớp, Miki có thể cảm nhận trái tim mình đập mạnh tới nổi muốn văng ra ngoài, khi cô tiếp tục dò xét thì lại phát hiện vị trí của cô và Akashi rất gần nhau. Chỉ cần vừa quay đầu là Miki đã có thể nhìn thấy cậu ấy.

Trên đời còn có chuyện trùng hợp đến thế? Miki thầm nghĩ cô đã dồn hết may mắn nửa kiếp còn lại vào năm học này rồi

Nếu như nơi đây không phải trường học và không có bất kì người lạ nào khác, Miki nhất định sẽ nhảy một bài hip hop để ăn mừng. Nhưng dù cố nhịn thế nào Miki vẫn cười không khép được miệng, cô lấy tay che mặt lại cầu mong không ai quan tâm tới mình.

Không lâu sau Akashi đã xuất hiện, ở trường cấp ba cậu ấy vẫn rất nổi tiếng. Khi cậu vừa vào lớp mọi người đột ngột dừng tiếng nói lại và chú ý tới cậu. Akashi dường như đã quen với việc này, cậu cứ bình thản mà đi về phía ghế ngồi của mình.

Akashi đi lướt qua cô mà không dừng lại, Miki có chút tiếc nuối tưởng chừng như cậu đã sớm quên mất mình là ai trong vòng tròn mối quan hệ dày đặc của cậu ấy. Nhưng khi Akashi ngồi xuống ghế cậu bắt đầu lên tiếng nói.

"Cậu là Miki Arai hồi cấp hai đúng không? Không ngờ cậu cũng học ở đây vậy mà cả năm qua tôi không gặp cậu"

Miki cứng người khi được bắt chuyện trước, cô khẽ quay ngược lại, trong đầu suy nghĩ rối rắm không thành hình. Cô mở miệng lắp bắp đáp lại.

"Mình... Mình chỉ vừa chuyển đến đây thôi..."

"À ra là thế, vậy nếu cậu chưa biết hay cần giúp đỡ gì cứ nói với mình nhé. Dù sao trong trường chỉ có hai chúng ta là học chung cấp hai mà thôi"

Akashi nhiệt tình mà nói chuyện với cô, còn Miki sau thời gian dài gặp được anh cô lại trở nên nhút nhát hơn lúc trước thậm chí không thể nói gì khác ngoài

"Cảm ơn"

Đúng lúc chuông reo, Miki vừa quay người lên thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô ấy bắt đầu chào hỏi và giới thiệu bản thân với cả lớp. Tiếp tục cô ấy trao đổi những vấn đề cần lưu ý và nói tới việc bầu lớp trưởng. Lớp ba mươi chín học sinh, ba mươi tám người bằng cách nào đó đều đồng tâm hiệp lực bầu cho Akashi. Vậy nên nhanh chóng cậu ta lại tiếp tục làm lớp trưởng.

Ngày nhập học đầu tiên kết thúc nhẹ nhàng và vui vẻ hơn Miki tưởng tượng. Đến lúc về nhà Miki lập tức chạy lên phòng và nhắn tin cho hai người bạn thân ở Tokyo. Từng câu từng chữ đều thể hiện rõ thái độ phấn khích và sự hối hận khi không thể nói chuyện nhiều hơn với Akashi.

Cô đạp chăn tung gối cả ngày hôm đó không ăn ngon ngủ yên vì trái tim yêu đương cứ rộn ràng nhảy múa như một con hưu.

Buổi sáng lại tới, Miki xém chút bị trễ học nhưng cô đã vào lớp trước khi tiếng chuông reo lên. Vì chỉ là những ngày đầu tiên nên học sinh không cần học nhiều mấy, chủ yếu là làm quen với thầy cô và bạn mới.

Suốt cả buổi sáng Miki còn không dám quay đầu lại để lén nhìn Akashi, cô ngồi nghiêm chỉnh ghi chép những hình thù kỳ quái lên sổ tay trong vô thức. Đôi lúc cô có thể cảm nhận được ánh mắt từ phía sau lưng, nhưng Miki cố gắng trấn an bản thân đó chỉ là do Akashi đang nhìn lên trên chứ không phải cô, nếu...nếu Akashi thật sự nhìn Miki thì cô sẽ lăn ra ngất xỉu vì hạnh phúc mất.

Càng về buổi trưa Miki càng đói rã rời vì buổi sáng không ăn gì do sợ trễ học. Cuối cùng sau thời gian như dài vô tận tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa cũng chịu vang lên, Miki thầm thở phào nhẹ nhõm khi cùng mọi người đứng lên chào giáo viên.

Cô vội lấy hộp đồ ăn trưa từ trong cặp ra, khi Miki quay đầu vô tình bắt gặp Akashi đang đứng nhìn vào cô. Khuôn mặt Miki lập tức đỏ bừng, vội quay mặt đi hướng khác trốn tránh cậu như đang làm điều gì mờ ám.

"Cậu mới đến đã biết phòng ăn của trường năm ở đâu chưa?"

Akashi cười lịch sự hỏi

"Không, mình chưa để ý tới chuyện đó. Nhưng mình đã mang theo bento rồi sẽ không cần đến đó"

"Bento à?"

Miki gật đầu xác nhận, cô mở hộp cơm trưa ngon mắt của mình ra. Akashi nhìn vào với ánh mắt tán dương và khẽ hỏi

"Cậu tự làm đúng không?"

"Ùm"

"Bạn Miki kéo tay thật đó, đây là lần đầu tiên tôi thấy một hộp cơm xinh đẹp như vậy"

"Vậy...vậy sao? Cảm ơn cậu nhé"

Lời nói chỉ là khen thưởng cho có lệ của Akashi lại trực tiếp làm Miki thêm rung động, cô cúi đầu cảm thấy hộp cơm nguội ngắt làm từ tối qua của mình cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#knb