Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong lớp học ngoài Miki còn có vài người khác cũng đang ăn cơm trưa. Miki ngồi ở bàn mình vừa nhìn ra cửa sổ vừa gắp thức ăn đưa lên miệng, tâm trí cô vẫn đang mơ màng bởi lời khen thưởng của Akashi. Mỗi lại nghĩ lại cô lại tự cười một mình như bị điên.

Trên thềm nhà bỗng vang lên tiếng bước chân đi gần lại phía cô, theo phản xạ Miki quay đầu về phía âm thanh. Cô nhìn thấy đó là một nữ sinh trong lớp cô, dáng vẻ cao gầy khỏe khoắn cùng thần thái tự tin và năng động. Cô gái đưa tay ra với Miki

"Xin chào tôi là Musino Hana, cậu là Miki Arai mới chuyển trường đến đúng chứ?"

Miki lịch sự đưa tay ra đáp lại cô gái ấy và gật đầu xác nhận.

"Vâng đúng là tôi, nhưng làm sao cậu biết chuyện đó?"

Musino hơi lùi ra sau cái bắt tay, cô ấy cười khúc khích trả lời

"Chuyện gì trong trường này mà tôi chả biết, à mà hôm qua tôi ngồi cạnh cậu ở hội trường đấy cậy không để ý à"

Miki chỉ ngại ngùng lắc đầu, thật sự cô không quan tâm tới mọi người xung quanh lắm nên không nhớ mặt Musino.

Cô gái ấy lại tiếp tục cười khi kéo chiếc ghế đối diện Miki và ngồi xuống.

"Bởi vì tâm trí cậu đã để dành cho Akashi hết rồi còn đâu đúng không "

Miki giật mình đỏ mặt, lúng túng hỏi

"Sao cậu biết?"

Musino cười khẩy, cô là nữ hoàng tình yêu nổi tiếng ở cái trường này những thứ tình cảm không thể che dấu nổi ở trong mắt Miki, cô vừa nhìn đã hiểu.

"Chuyện đó ai mà không đoán được chứ, cậu nghĩ gì đều thể hiện hết ở trên mặt rồi"

"Rõ ràng vậy sao...?"

Miki cúi đầu, thầm lo sợ ngay cả Akashi cũng đã nhận ra tình cảm của cô. Cô cắn môi mặt càng thêm đỏ, Musino nhanh chóng tỏa ra thấu hiểu.

"Đừng ngại vậy chứ, ở tuổi này ấy mà thích một người đâu phải là chuyện gì kỳ quặc đâu"

Miki thật sự thích Akashi, cô có thể khoe khoang chuyện đó cho cả thế giới và nói thích cậu ấy hàng nghìn lần cũng được. Nhưng khi đứng trước mặt cậu ấy Miki liền câm miệng lại như một con hến, việc nghĩ tới chuyện Akashi đã nhận ra tình cảm của cô khiến Miki rối bời không thôi.

Musino nhìn tâm trạng bất ổn của Miki mà thở dài, đúng là thiếu nữ mới lớn lúc nào cũng xấu hổ như vậy. Nhưng mục đích của Musino đến đây không phải để giúp đỡ chuyện yêu đương của Miki, cô chỉ tới để mồi chài nhân lực mà thôi.

"Mà cậu đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

"Hả? Mình chưa"

"Vậy cậu có muốn tham gia câu lạc bộ nhảy của chúng tôi không?"

"Nhảy sao, chuyện đó chắc tôi là tôi sẽ không tham gia"

Musino im lặng quan sát biểu cảm của Miki, hoàn toàn không có lưỡng lự hay chút hứng thú nào, cô ấy cũng không phải là loại người thích mồi chài quá nhiều nên chỉ gật gù rồi đứng lên.

"Okay, vậy nếu khi nào cậu đổi ý thì cứ tìm đến tôi, tôi luôn sẵn sàng chào đón"

"Ùm, cảm ơn cậu"

Miki quan sát Musino rời khỏi lớp, trong lòng cũng thầm suy tính một chút. Các học sinh đều bắt buộc chọn tham gia một câu lạc bộ bất kỳ nào đó ở trong trường, vậy nên Miki cũng cần nhanh chóng quyết định nên chọn cái nào.

Mấy ngày sau đó, Miki vẫn đi học như thường lệ cô vẫn chưa có người bạn mới nào, cô cũng chẳng nói chuyện với ai ngoài đôi lúc xã giao với Akashi vài ba câu, chủ yếu là cậu ấy nhiệt tình nói còn cô ấp úng trả lời.

Ngày thứ năm, Miki ở trong lớp vẫn là ăn bento do chính cô làm, kể từ lúc được Akashi khen cô lại càng chăm chút cho hợp cơm của mình hơn.

Khi đang ăn, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy bạn nữ khác.

"Nè nè, hình như quản lý cũ của câu lạc bộ bóng rổ đã tốt nghiệp rồi, nên giờ họ đang tìm một người thay thế mới"

Cô nữ sinh bên cạnh nghe được liền bật cười nửa thật nửa đùa nói.

"Vậy thì tớ muốn đăng ký tham gia, nếu được hoạt động ở đó vậy thì ngày nào cũng nhìn thấy nhiều trai đẹp hơn rồi"

Sau đó các cô gái đều cười khúc khích, còn Miki ngồi một góc cảm thấy dường như đó là cơ hội cho cô. Nếu tham gia câu lạc bộ bóng rổ vậy không phải thời gian cô gặp được Akashi càng tăng lên sao. Hơn nữa dù không xuất sắc nhưng ít nhất cô còn có kinh nghiệm từng làm quản lý ở Teiko chung với Momoi và Atsuko.

Nghĩ là phải làm, sau giờ học Miki liền lập tức tới sân bóng rổ. Cơ sở vật chất ở đây rất tốt không thua kém trường nào cả, sân cũng rất rộng Miki đi lạc một lúc mới tới nơi.

Cô đứng bên ngoài rón rén nhìn các chàng trai đang luyện tập, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Akashi đâu. Cô thở dài có phần thất vọng, trong lúc cô không biết nên làm gì tiếp theo thì một bàn tay đập lên vai cô.

Miki quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu vẻ ngoài nghiêm nghị đang nhìn cô. Ông ta lên tiếng trước

"Em là ai? Làm gì ở đây vậy?"

Miki nhận ra đó là huấn luyện viên Eiji Shirogane của đội bóng rổ, cô vội vàng cúi đầu chào hỏi.

"Xin chào thầy ạ, em là Miki Arai năm hai lớp sáu. Em nghe nói câu lạc bộ đang thiếu quản lý nên em tới để... Đăng ký tham gia"

Huấn luyện viên bắt đầu đánh giá Miki từ đầu đến chân. Nói thật thì bề ngoại của cô không có gì nổi bật, cao 152cm, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt hơi xinh xắn chứ không phải là đẹp. Trông cô còn khá nhút nhát và yếu ớt, khiến huấn luyện viên có ánh nhìn hơi nghi ngờ. Nhưng ông vẫn hỏi

"Em có kinh nghiệm gì trước đây không? "

"Em là một trong những quản lý của đội bóng rổ trường cấp hai Teiko trước đây ạ"

Khi nghe tới chữ Teiko, vẻ mặt của huấn luyện viên hòa hoãn đi một chút nhưng ông vẫn không mấy tin tưởng vào Miki.

"Vậy à, nếu như em muốn thì trước hết hãy thử làm vài ngày để thầy đánh giá năng lực của em nhé"

"Vâng, cảm ơn thầy"

Miki vui vẻ, không ngờ lại dễ dàng thông qua tới vậy. Huấn luyện viên nhìn vào sân bóng sau đó nhìn lại Miki.

"Bắt đầu từ bây giờ luôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#knb