Chương 0: Ngày đó...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhớ lại ngày đó, khi tôi còn là một cô nhóc chẳng ai để ý, điểm sáng duy nhất ở trường của tôi chính là thành tích học tập và thân thế tiểu thư của mình, nhưng quả thật nó chưa đủ để người khác chú ý đến mình. Mỗi lần tôi muốn bắt chuyện với ai thì người đó luôn tỏ ra rất bất ngờ kiểu như: Cậu từ đâu ra thế? Nghe riết rồi tôi cũng quen, thành ra tôi cũng chán nản với việc đi kết bạn với mọi người.

   Nhưng thật may mắn khi tôi có một người bạn rất thân, cô ấy không giống những người khác và rất tốt với tôi. Cô có mái tóc hồng dài mượt, lúc nào cô cũng xõa mái tóc đó xuống nhìn rất nữ tính, mỗi lần nghe tiếng của cô ấy là tôi lại quên hết muộn phiền. Thật ra tôi quen cô ấy cũng rất tình cờ thôi:

  Ở Sơ Trung Teiko, chẳng ai muốn kết bạn với tôi, thậm chí chẳng ai biết sự hiện diện của tôi. Giờ ra chơi, tôi thường đến thư viện thay vì ra sân trường vì đối với tôi lúc đó chỉ có sách mới là người bạn tốt nhất của mình. Nhìn trên giá sách, tôi thấy rất nhiều loại, phân vân một hồi tôi mới lấy một cuốn sách ra đọc, ngồi đọc chăm chú thì bỗng nhiên tôi nghe một tiếng nói từ đâu vang lên: Chào cậu! Tôi nghĩ chắc rằng tiếng chào đó không phải là dành cho mình vì tôi khá mờ nhạt, ai lại chào tôi chứ? Vậy là tôi lại chăm chú ngồi đọc sách.             

- Nè, cậu nghe tớ nói không?

- Quay lại tôi mới thấy một cô gái rất xinh đẹp, đẹp tựa như hoa anh đào mùa xuân vậy! Cậu gọi tớ sao?

- Ừm, tớ gọi cậu nãy giờ đó, sao cậu không trả lời?

- Xin lỗi, đây là lần đầu người khác bắt chuyện với tớ nên tớ hơi bất ngờ thôi.

- Cậu có phải là Kuroko Tetsuya không? Tớ là Momoi Satsuki, hân hạnh làm quen!

- Ờ, hân hạnh...Mà cậu thấy tớ sao?

- Tất nhiên là có, tớ thấy cậu ngày nào cũng xuống thư viện, với lại cậu học chung lớp với tớ mà, làm sao mà tớ không thấy cậu được?

- Nhưng cậu gọi tớ có chuyện gì không? Sao tự nhiên lại gọi mình chứ

- Tớ muốn kết bạn với cậu, tớ gọi cậu là Tetsu-chan nhé!

- Ừm, vậy tớ có thể gọi cậu là....Momoi-san nhé!

- Quyết định vậy đi!

- Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau cả buổi trời, cô ấy quả thật rất thú vị và hòa đồng nữa! Đang nói chuyện vui vẻ thì Reng Reng... Thì ra là đến giờ vào lớp rồi!

- Chỉ sau vài ngày, tôi và Momoi-san lập tức trở thành bạn thân. Tôi và cô ấy thường đi chơi với nhau lúc ra chơi và còn ăn trưa với nhau ở căn tin nữa.

 Một ngày nọ, nhà trường quy định học sinh phải tham gia một câu lạc bộ để đủ điểm phong trào, trước giờ tôi chưa tham gia bất cứ câu lạc bộ nào nên rất lo lắng. Ngày hôm đó, lúc ra về, tôi đi ra công viên ngồi suy nghĩ, tính cờ gặp được Momoi, có vẻ cô ấy đã đi theo tôi.

- Nè có chuyện gì vậy Tetsu-chan? Cậu có chuyện buồn sao?

- Không phải, nhà trường quy định học sinh phải tham gia một câu lạc bộ bất kì, vì trước đây tớ chưa tham gia câu lạc bộ nào nên thấy rất rối trí đây này.

- Hay cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ với tớ đi! Tớ định ngày mai đi đăng ký đó.

- Vậy sao, nhưng mà tớ đâu có biết chơi bóng rổ đâu, làm sao tham gia được?

- Có sao đâu, cậu có thể làm quản lí mà, làm chung với tớ, ở đó tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người.

- Vậy cậu quen mọi người ở đó à?

- Tất nhiên!

- Vậy quyết định nhé, ngày mai cậu sẽ đi với tớ!

- Ừm...

Còn tiếp(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro