Chương 0: Ngày đó...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vậy là một ngày mới đã tới, nhưng đối với tôi , nó không có gì đặc biệt cả. Tôi lại đi trên con đường quen thuộc để tới trường, có vẻ hoa anh đào đã sắp nở rồi, từng nụ hoa nhỏ đang trổ dần, từng bông, từng bông một, nghĩ tới điều này, lại thấy vui, vì hoa anh đào là loài hoa tôi thích nhất. Vừa đi, vừa ngắm chúng, mải mê ngắm vẻ đẹp của chúng, tôi không nhận ra rằng mình đã đi đến trường. Bất ngờ hơn, người con gái tóc hồng đó đang đứng đợi tôi. Sỡ dĩ, tôi bất ngờ như vậy là vì thường ngày cô ấy sẽ ở trong lớp ôn bài, học lực của Momoi rất bình thường nhưng cô ấy được cái rất chăm học, bài vở lúc nào cũng đầy đủ vì thế mà cô ấy được nhiều thầy cô quý mến.

- Tetsu-chan!

- Sao hôm nay cậu lại ra đây đón tớ vậy? Bình thường cậu ở trong lớp mà? Lạ quá

- Có sao đâu, thật ra tớ đã gia nhập câu lạc bộ bóng rổ hồi đầu năm rồi. Bây giờ còn sớm, chúng ta đi đăng ký đi. Tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người.

- Mọi người sao? Cậu quen mọi người ở đó sao?

- Tất nhiên( Cười đắc ý) Tetsu-chan đúng là không biết gì hết!

- Ờ...Chuyện gì vậy nè?

 Chưa kịp bình tĩnh trở lại, thì Momoi-san đã kéo tay tôi đi rồi

 - Sei-kun à, cậu kêu mọi người ở đội 1 tập trung lại đây đi!

- Chuyện gì vậy? À, có phải là quản lí mới không?

- Đúng rồi, nhanh lên đi!

Akashi đi kêu mọi người ở đội 1 lại.

- Nè, có chuyện gì vậy Satsuki? Chàng trai da ngăm lên tiếng (Không nói chắc các bạn cũng biết đây là Aomine rồi phải không)

- Nhanh lên đi Momoi tôi còn phải đi sắp xếp lại tủ đồ! ( Thanh niên Midorima đây chứ ai)

-Chuyện gì vậy Momoi-cchi?( Giọng điệu này thì chắc là của Kise)

- Nhanh lên đi măm...Satsuchin!( Murasakibara)

- Đợi chút, các cậu làm gì dữ vậy chứ?

 Bước vào phòng tập luyện bóng rổ, tôi cảm thấy choáng ngợp, tuy tôi chưa từng tham quan phòng tập luyện nào, nhưng quả thật ở đây rất lớn. Mà khoan hình như mấy người này học chung lớp với mình mà. Momoi-san nói họ ở đội 1, vậy tức là họ chơi bóng rổ rất giỏi hay sao?

- Có thấy ai đâu hả Satsuki, cậu đùa chúng tớ à?

- Cậu thiếu nhạy cảm quá, cậu ấy đây nè!

-Hể....Cậu ta đây sao?

- Cậu ấy đây đó hả Momoi-cchi?

- Cậu ấy ở đâu ra thế hả Momoi?

- Măm....Măm...Măm, ai vậy

- Momoi, đây là ai?

- Các cậu bị gì vậy? Đây là Kuroko Tetsuya, cô ấy học chung lớp với chúng ta mà, bộ các cậu không thấy cậu ấy sao?

- Xin...lỗi( Thế hệ kì tích đồng thanh)

- Giới thiệu với các cậu, đây là Kuroko Tetsuya, cô ấy học rất gỏi, người bạn mới quen của tớ, tuy ít nói nhưng cậu ấy được cái rất thông minh, tớ nghĩ cậu ấy sẽ phân tích chiến thuật cho chúng ta.

- Xin chào, tớ là Kuroko Tetsuya, học năm nhất , chung lớp với mấy cậu, nhưng thật buồn vì các cậu không thấy tớ. Bọn họ thật thô thiển, rõ ràng mình ngồi ở bàn đầu mà không thấy à?

- Giới thiệu với cậu luôn, đây là Thế hệ kì tích, tớ nghĩ ít nhiều gì cậu cũng biết về họ, đúng không?

- Ừm, nhưng tớ chưa biết cụ thể họ là ai? Các cậu có thể giới thiệu bản thân được không?

- Được thôi, tớ là Akashi Sejurou, và theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là Kise Ryouta, Midorima Shintarou, Aomine Daiki và Murasakibara Atsuhi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đây nên cậu hãy quan sát mọi người chơi nhé!

- Ừm.

Ngồi coi họ chơi bóng mà tôi cảm thấy hơi bị choáng vì khả năng chơi bóng của họ rất đặc biệt, mỗi người đều có một kỹ năng riêng biệt. Aomine thì có lối chơi bóng tự do, Kise thì có Perfect Copy, sao chép mọi kỹ thuật của đối thủ, Midorima là tay ghi bàn số một của Thế hệ kì tích, với tuyệt chiêu là cú ném 3 điểm, Murasakibara lại là một trung phong rất đáng gờm và người cuối cùng là Akashi, cậu ta rất nhanh và khéo léo nhưng cậu ta có vẻ là người đặc biệt nhất. Tôi ghi lại tất cả rồi về nhà nghiên cứu. Họ không phải là con người mà là những con quái vật, thì ra đây là thế hệ kì tích mà mọi người vẫn nói.

Rồi từng ngày, từng ngày cũng trôi qua. Đối với tôi, đó là những ngày tháng ngọt ngào nhất. Nhưng nó cũng dần dần biến mất, thấm thoát tôi đã rời khỏi đội bóng rổ Teiko. Tôi nhớ lại, điều mà tôi đau lòng nhất không phải là họ căm ghét hay xem thường tôi mà là khi tôi nói sẽ rời khỏi, chẳng ai quan tâm, cũng chính Akashi phát hiện tài năng dựa trên sự mờ nhạt của tôi, hướng dẫn tôi đi theo con đường đó thế nhưng cũng chỉ là lợi dụng tôi mà thôi. Những người còn lại thì tài năng ngày càng bộc lộ, thay đổi rất nhiều. Cuối cùng, tôi cũng chỉ có một người bạn thân là Momoi Satsuki, cô ấy vẫn rất tốt với tôi. Nhưng dẫu vậy, tôi đã mãi mãi mất đi Thế hệ kì tích-những người bạn đầu tiên của tôi. Suy cho cùng, quá khứ của tôi cũng chỉ là những ngày tháng không trọn vẹn và bất hạnh mà thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là xong chương 0 rồi, mong các bạn sẽ ủng hộ mình nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro