Chương 1: Sao cậu khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thì Kuroko sẽ chính thức nhập học ở Trường Cao Trung Seirin, thủ tục nhập học cô đã lo xong, đồ dùng cũng đã mua đầy đủ. Trường Seirin không phải trường nổi tiếng, quy mô cũng nhỏ, với học lực của mình cô có thể xin vào một trường tốt hơn, nhưng đó không phải là vấn đề. Thật ra, hồi còn ở Teiko, cô tham gia thi đấu và nhìn thấy đội Seirin, đội Seirin chơi cũng ở tầm trung, chỉ có vài người nổi bật nhưng quan trọng hơn chính là tinh thần đoàn kết của họ - một tập thể tuyệt vời. Đó chính là lý do khiến Kuroko muốn nhập học và tham gia đội bóng rổ ở Seirin, cô muốn chứng minh cho Thế hệ kì tích rằng họ đã sai, còn mình hoàn toàn đúng, phải đoàn kết khi chiến thắng mới vui vẻ được.

  Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, như người ta thường nói: Bầu trời xanh đến lạ kì, chim hót véo von, trăm hoa đua nở, ai ai cũng cảm thấy ấm lòng. Đặc biệt là loài hoa mà cô gái băng lam thích - hoa anh đào đang trổ dần, trổ dần, chúng thật đẹp, đẹp một cách mộc mạc, thuần khiết khiến cho ai khi thấy khung cảnh này thì lòng cảm thấy bùi ngùi biết bao!

  Ánh nắng xuân ấm áp đang chiếu rọi vào phòng của người con gái bé nhỏ ấy, như bao nhiêu người, cô cũng giật mình tỉnh dậy.

 - Mấy giờ rồi nhỉ? Cô tự hỏi mình. Cầm đồng hồ lên, cô mới cảm thấy hoảng hốt.

- Cái gì! 10h rồi sao?  Cô tức tốc chạy xuống giường chuẩn bị như hằng ngày, nhưng hôm nay có phần vội vàng hơn.

- Hôm nay mình hẹn đi ăn ở Maji Burger với Momoi lúc 8h mà quên mất, phải làm sao đây?

 Chuẩn bị xong, cô vội vàng đi ra ngoài, vội tới nổi suýt chút thì quên đóng cửa nhà luôn.

------

- Xin lỗi, tớ tới trễ, tớ ngủ quên...Cậu còn ở đây sao?

- Ừm tớ mới tới.

- Ủa? Chúng ta hẹn lúc 8h mà, không lẽ cậu cũng ngủ quên. Sao giọng điệu của cô ấy không giống ngày thường, khóc sao? Lại chưa gọi món gì

- Không phải! Tớ mới cãi nhau với tên Aomine đáng ghét.

- Sao cậu khóc? Cãi nhau đến khóc luôn sao.

- Cậu ngồi xuống đây đi, tớ kể cho cậu nghe...Hức...Hức

- Chưa, tớ đi gọi món đã!

- Chị ơi,  cho em....Chưa kịp nói hết câu thì..

- Hả, em ở đâu ra thế?

Đối với nhiều người, bị hỏi như vậy quả thật rất quá đáng, nhưng đối với người mờ nhạt như Kuroko thì đó cũng như chuyện thường ngày.

- Dạ, em ngồi với bạn nữ kia, bạn nữ tóc hồng ấy!

- Cô bé ấy hả? Chị nhớ lúc nãy cô bé ấy đi vào đây rất vội, còn đang khóc nữa.

- Dạ, em biết rồi ạ.

- Mà bây giờ em muốn ăn gì?

- Dạ, cho em một sữa vani lắc, một hamburger cỡ nhỏ, một sinh tố dâu và một hamburger gà cỡ trung.

- Đợi một chút, em vui lòng ngồi đợi nhé!

- Momoi à, có chuyện gì vậy?

- Hức...Hức...tên Aomine đó!

--------Flashback--------

- Nè,Dai- chan à! Nhà cửa gì mà cứ ảm đạm dữ vậy trời? À, hình như mẹ cậu ấy đi chợ rồi, còn ba thì đi làm, vậy chỉ có cậu ấy ở nhà.

Xoạch

- Satsuki đó hả, có gì không, sao lại tới nhà tôi vào giờ này? Lại còn xồng xộc vào phòng người ta nữa chứ? Mới 7h sáng thôi mà.

- Hôm nay trời rất đẹp, hay chúng ta cùng đi tập bóng đi!

- Khỏi cần, tôi bẩm sinh là thiên tài rồi, cần gì tập luyện.

- Mọi người trong Thế hệ kì tích nghe nói ai cũng tập luyện rất vất vả, chẳng bao lâu nữa thì họ sẽ giỏi hơn cậu cho coi! Vậy nên đi tập bóng đi! Sau này cậu vào Tounou thì cậu sẽ ra sao hả Dai-chan

- Không là không mà.

- Nào, đi thôi! (kéo tay)

- Cậu là ai mà muốn xen vào cuộc đời của tôi? Nói cho cậu biết, kẻ duy nhất đánh bại được tôi chỉ có tôi mà thôi, không tập luyện tôi vẫn đủ sức để đánh bại họ, nếu không có tôi thì cậu vẫn chỉ là một con nhóc bị người khác ghét bỏ, quên rồi sao? Hồi nhỏ ấy.

- Con nhóc bị người khác... ghét bỏ sao? Đúng đó, cậu đã thay đổi con người của tôi, nhưng cậu có quyền gì mà nói tôi như vậy? Đã vậy...Đã vậy...Cậu muốn làm gì thì làm.

- Nè, Satsuki...Satsuki à

--------End Flashback--------

- Chuyện là như vậy đó, cậu ta xấu lắm, chỉ có vậy mà nhắc lại chuyện hồi nhỏ.

- Đồ ăn các em gọi đã tới rồi đây!

- Cảm ơn chị.

- Rột, rột ( uống sữa),  cậu ta vẫn như vậy, đúng là rất quá đáng khi nói cậu như vậy, nhưng tớ thấy cậu và cậu ấy dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ nên tớ nghĩ cậu ấy không cố tình đâu, có lẽ cậu ấy đang thấy sốt ruột lắm.

- Tetsu-chan à!

- Với lại, lúc khóc cậu xấu lắm nên cậu đừng khóc nữa nhé!

- Tetsu-chan...Ừm, tớ không như vậy nữa đâu. Cảm ơn cậu nhiều.

- Cậu ăn đi! Đồ ăn nguội hết rồi đó.

- Ưm, cảm ơn cậu nhé Tetsu-chan.

----

- Đồ ăn hôm nay ngon thật đấy!

- Ừm, mà Momoi nè! Cậu tới nhà Aomine đi!

- Hả, lúc này luôn sao?

- Chứ gì nữa.

- Đành vậy.

Cộc cộc

- Ai vậy, A... Có phải là Tet-chan với Satsuki không? Các cháu vào nhà chơi đi!

- Mẹ của Aomine sao, bà ấy vẫn như lúc trước, mà chắc cậu ấy vẫn vậy thôi. À không, thay đổi rồi chứ.

- Dạ thôi cháu không ở đây được đâu, chỉ có Momoi thôi.

- Hả, cháu ở lại đi!

- Tetsu-chan à cậu ở lại đi! Xin lỗi, cậu ấy làm sao ở đây được chứ, vì cậu ấy và Aomine đang...

- Cháu đang có chút việc bận, lần sau nhất định cháu sẽ ở lại, cô nhé!

- Ờ, cháu đi đi, lần sau nhất định phải ở lại đó!

- Vậy xin phép cháu đi về ạ, chào cậu nhé!

- Ừm, cậu đi cẩn thận nhé!

- Gì mà ồn ào quá thể, có ngủ thôi cũng không yên thân...Hả?

- Ủa, Satsuki, chuyện hồi sáng tôi có hơi quá đáng, xin lỗi cậu nhé!

- Không sao.

- Hai đứa cãi nhau sao?

- Dạ không có gì đâu cô ạ, chỉ là...

- Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mẹ, không cần bận tâm.

- Vậy sao? Thế mà mẹ cứ tưởng...

- Mà Satsuki à! Ai đưa cậu tới đây vậy, tôi tưởng...

- Là Tetsu-chan..

- Tetsu sao?

Aomine vừa nghe vậy đã vội vã chạy ngay ra cửa với hy vọng hình bóng Kuroko vẫn còn gần đó, thế nhưng, người con gái băng lam ấy đã biến mất trong khung cảnh mùa xuân ấm áp, chỉ còn lại những bông hoa anh đào đang từ từ nở rộ.

- Tetsu...Cậu ấy đi rồi, đi thật rồi, mình đã đánh mất cơ hội để giải thích với cậu ấy, thành thật xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều, Tetsu.

------------------------------------------------

  Vậy là xong chương 1 rồi đó, đón đọc chương 2 nhé: Cậu hàng xóm

 Chương này hơi dài dòng nhỉ, gần đây có nhiều người đọc truyện của mình, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình nhé! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro