Chương 2: Cậu hàng xóm( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, ở chỗ Kuroko:

- Chết rồi, trời mưa. Sức đề kháng của mình yếu lắm! Cho nên thế nào cũng bị cảm, có chỗ nào trú mưa không ta?

Vừa nghĩ Kuroko vừa chạy trong mưa. Cơn mưa ngày hôm nay lớn như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người.

- À, hay vào sân tập bóng mới xây.

Cạch( Tiếng mở cửa)

- Ủa, có người ở đây sao? Là con trai.

- Cậu ta là người ngoại quốc sao? Nhìn cậu ta cao quá! Hình như tới 1m80 lận!

- Thôi thì coi cậu ta chơi bóng chút đã! Coi như chờ tạnh mưa luôn!

- Haizz...Hôm nay tập mệt quá!

- Hả, có người sao? Từ khi nào vậy? Đã vậy còn nằm ngủ ngay sân tập nữa chứ?

Vẫn là vẻ mặt ngạc nhiên giống như của nhiều người bị Kuroko làm cho hết hồn.

Vừa nói, tên lạ mặt bước từng bước về phía Kuroko để xem cô là ai.

- Là con gái! Tại sao lại có con gái nằm ở đây? - Vừa nói hắn vừa có vẻ ngạc nhiên. 

- Mà nhìn kĩ, cô ta cũng dễ thương quá! - Hắn đang ở rất gần cô

Trước  mặt hắn là một cô gái rất xinh đẹp! Có thân hình nhỏ nhắn, khiến cho người khác muốn bảo vệ. Làn da trắng như tuyết ngày mùa đông. Mái tóc ngắn gọn gàng có màu xanh lam và đôi mắt cùng màu. Một nét đẹp rất tao nhã và tinh tế, nếu không nhìn kĩ thì sẽ khó nhìn ra được.

Bất giác, người con gái ấy tỉnh dậy.

- Hả? Cậu là ai?

- À, xin lỗi, tôi không có cố ý ghé sát người như thế, tại tôi thấy cậu lạ lùng quá!

- Sao lại lạ lùng?

- Nằm ngủ trên sân tập, đã thế còn nhỏ như học sinh tiểu học, lỡ không phải tôi mà là người khác thì có khi giẫm lên người cậu rồi đấy.

- Vậy sao? Tôi ngủ quên hả? Xin lỗi nhé!( Cười tươi)

- Không có gì.( Đỏ mặt)

- Mà cậu tên gì? 

- Kagami Taiga. Tôi vừa mới tới Nhật Bản, cậu tên gì?

- Kuroko Tetsuya, à...tức là cậu là người ngoại quốc?

- Không, tôi là người Nhật Bản, tại sống ở Mỹ lâu năm thôi.

- Vậy sao?

- Mà tại sao cậu lại ngủ trên sân tập vậy, áo quần còn ướt như chuột lột ấy?

- Tôi không ướt như chuột lột. Với lại, tôi ngủ trên sân tập là vì gặp chút chuyện thôi! Tại đang trên đường về nhà mà trời lại đổ mưa, nên tôi ghé vào đây trú mưa rồi ngủ quên lúc nào không hay.

- Thì ra là vậy.

Hắt xì- Tiếng rất to, dường như cô đã bị cảm.

- Này cậu bị cảm sao?

- À thì...

- Đợi một chút! 

- Đây, áo khoác và dù.

- Của cậu sao?

- Ừ.

- Nhưng trời đang mưa, nếu tôi lấy đồ của cậu sao cậu về được?

- À, sức tôi khỏe lắm, chút mưa này không thành vấn đề.

- Vậy thì tôi nhận. Mà làm sao trả cho cậu đây?

- Cứ ra sân tập, tôi tới đây mỗi ngày mà.

- Ừm... Cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Cậu về đi, giờ trời đỡ mưa rồi, tôi cũng về đây!

- À.

- Về nhà thôi!

- Cô ta hớn hở quá nhỉ!

Trên con đường rộng lớn ấy, hai người đi song song với nhau.

- Nè, cậu đi theo tôi sao? Kagami?

- Chính cậu đi theo thì có.Hay nhà chúng ta chung đường nhỉ?

- Tôi chưa từng thấy cậu, nói gì nhà chung đường.

- Mặc kệ, tôi đang đi về nhà của mình.

Đi một hồi, hai người cũng về tới nhà, nhưng đâu ai ngờ, nhà của họ lại cạnh nhau cơ chứ!

- Đây là nhà cậu sao, Kuroko?

- Chính tôi mới phải hỏi cậu câu đấy. À, sẵn tiện... Cậu ở đây lâu chưa?

- Mới dọn tới sáng nay.

- Nhắc mới nhớ, ông Kurawa- hàng xóm của mình mới dọn đi, có lẽ nào đây là hàng xóm mới

 ---------Flashback( Kuroko)------

- Ông à, ông đi thật sao?

- Ừm... Vì bắt buộc phải đi thôi cháu à.

- Vậy thì ông đi mạnh giỏi ạ.

- Ừm... Mà hình như hàng xóm mới của cháu là một cậu con trai bằng tuổi cháu, nhớ cẩn thận nhé!

- Dạ...

---------End flashback---------------

- Thì ra là cậu, chính là hàng xóm mới.

- Tôi, cậu là hàng xóm của nhau sao?

- Ừm... Tôi cũng hơi bị bất ngờ, mà thôi tôi vào nhà đây, cái áo khoác và cây dù tôi sẽ trả sao, tôi sẽ giặt chúng giúp cậu.

- Được rồi...Tôi cũng vào nhà đây.

Bước vào nhà, cô chỉ muốn nằm bẹp lên giường vì quá mệt đột nhiên...

- Hả? Phòng mình có ai vậy?

- Aomine sao? Không thể nào! Cậu ấy sao lại trong phòng mình, hơn nữa lại còn ở trên giường nữa. Sao cậu ấy mở được nhà mình? Hay là cậu ấy vẫn còn nhớ chỗ mình để chìa khóa? Chuyện gì thế này?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro