Chương 3: Tình bạn hay nước mắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomine?

Cuộc đời thật trớ trêu, người đã từng là bạn thân nhất của cô cũng là người đã làm tổn thương cô đang ở đây. Cậu nằm trên giường với vẻ mặt mệt mỏi cùng với hơi thở như bị đóng băng, khuôn mặt ngâm đen của cậu trở nên bừng đỏ, cả cơ thể ướt sũng như vừa mới đi ngoài mưa vậy."

 Kuroko không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ngồi xuống góc giường với vẻ mặt đau đớn và lo lắng.

 Tại sao lòng mình lại đau thế này? Là vì thù hận hay ái ngại? Trước khi ngày đau khổ đó xảy ra, cái ngày mà đam mê của mình dường như đã kết thúc, cái ngày những người bạn mà mình tin tưởng ruồng bỏ mình. Là do mình ngu ngốc hay do họ quá đáng? Cũng phải thôi, chắc do mình quá ngu ngốc vì đã tin tưởng họ, luôn ảo tưởng rằng mình không còn cô độc và luôn có những người bạn tốt theo sau, tất cả mà mình vẽ nên trong quá khứ thật ngu ngốc và viễn vông, tất cả đều không thể xảy ra...

Nhưng còn cậu ta thì sao? Mình phải làm gì đây? Nên giúp hay không? Nếu không giúp thì có tàn nhẫn không? Còn nếu giúp thì...Phải rồi, nhờ Kagami giúp vậy.

Nghĩ xong, cô gái bé nhỏ ấy chạy thẳng qua nhà của Kagami với hi vọng tìm được một sự giúp đỡ. Rất may, ngoài trời hiện tại đã tạnh mưa 

Tiếng cửa vang lên" Cốc cốc". Nếu lắng nghe thật kĩ, ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó trong nhà vọng ra.

" Ai đó?"- Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, một người con trai cao lớn xuất hiện.

" Kagami à, là tớ Kuroko đây" Giọng nói của cô khá nhỏ nhưng đối với một người có thính giác bình thường thì vẫn có thể nghe được.

" Là cậu à, làm tớ tưởng ai, nhưng có chuyện gì vậy?'"

" Tớ cần cậu giúp, có chuyện gấp lắm!"

" Chuyện gì vậy" Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Kuroko " lôi" đi.

Bước vào nhà của Kuroko, Kagami thấy hơi ngạc nhiên vì có giày của con trai.

" Nhanh lên, cậu phải nhanh lên" 

" Chuyện gì mà căng vậy?" Kagami tự hỏi

Đi theo Kuroko vào phòng, Kagami thấy hơi ngại vì đây là phòng của con gái.

" Đây, cậu nhìn đi" Cô gái ấy cất tiếng nói, giọng nói của cô có vẻ khá mệt mỏi.

" Đây là..."

" Tớ sẽ giải thích sau, bây giờ cậu giúp tớ trước đi!"

" Ukm...Nhưng mà ở nhà cậu không có đồ cho cậu ta mặc, đợi tớ chút, tớ sẽ về nhà lấy đồ cho cậu ta"

" Ukm, tùy cậu thôi"

Nói rồi, Kagami chạy về nhà để lấy đồ cho Aomine.

Cậu luôn là người làm khổ tớ, Aomine. Từ ngày ở Teikou, tớ không nói chắc cậu không biết, tớ rất ghen tị với cậu, cậu và tớ là bạn thân, nhưng khoảng cách giữa cậu và tớ xa nhau đến lạ: Cậu thì  bẩm sinh đã rất tài năng, không cần phải luyện tập gì nhiều mà vẫn là cầu thủ chủ chốt của đội 1. Còn tớ, cũng không phải tài giỏi gì, chiều cao, thể chất đều tệ hại, kĩ năng cũng không có, một việc đơn giản là đưa bóng vào rổ cũng không làm được, được vào đội chỉ vì cái khả năng mờ nhạt bẩm sinh. Tuy vậy, cậu vẫn coi tớ là bạn, tớ rất biết ơn cậu, những ngày tháng ấy ước gì cứ mãi trôi, nhưng tớ nhận ra một điều là dù cho có coi nhau là bạn thì sự thật vẫn không thể chối bỏ- Kẻ thất bại và kẻ thành công mãi mãi không thể là bạn. Tớ ghét cậu, Aomine, cậu đã gieo niềm hi vọng trong lòng tớ rằng tớ vẫn có thể chơi bóng được dù cho có thế nào đi chăng nữa, nhưng tại sao cậu lại tàn nhẫn tới nỗi giết chết niềm hi vọng đó chỉ bằng tài năng của cậu vậy chứ?...

Bất giác, cô rơi nước mắt lúc nào không hay, những giọt nước mắt ấy chính là những giọt nước mắt đau khổ của một cô gái yếu đuối, chúng rơi từng giọt xuống sàn nhà.

Lúc này, Kagami quay lại, trên tay cậu cầm đồ thay cho Aomine, cậu bước vào phòng cô với dáng vẻ vội vả. Kuroko nhanh chóng lau nước mắt.

" Kuroko à, đây là đồ mà tớ vừa mới lấy, có áo thun, quần jeans với một cái áo khoác, không biết có vừa không?'

Trên tay của Kagami lúc này là một chiếc áo thun tối màu, một chiếc quần jeans đen, Kagami còn tinh ý nhận ra tiết trời còn se lạnh nên đã chuẩn bị luôn cả  một chiếc áo khoác cho Aomine.

Sau khi nhìn đống đồ trên tay Kagami, Kuroko gật đầu rồi nói:

" Không sao, hai người có dáng khá giống nhau, chắc là vừa mà, vấn đề là làm sao thay cho cậu ta này"

" Cậu đánh thức cậu ấy dậy đi, tớ sẽ ra ngoài"

" Có bất tiện lắm không? Hay cậu ngồi đây luôn đi!"

" Thôi, dù gì thì tớ cũng không quen gì người này, ở lại có chút...Cậu biết rồi đó"

" Thôi được, tùy cậu"

Sau khi Kuroko nói xong, Kagami lủi thủi ra ngoài, để lại khoảng không gian bên trong. Bây giờ, trong phòng, chỉ còn lại Kuroko và Aomine.

Làm sao để đánh thức cậu ta đây? Cô gái bé nhỏ ấy tự hỏi. Lấy hết sức, cô bật ra thành tiếng: "Aomine, tỉnh lại đi!"

Giọng nói trong trẻo của cô vang lên, xé toạc bầu không khí yên ắng lúc này.

Ai đang kêu mình vậy? Giọng nói này quen thuộc quá, là Satsuki sao? Không phải, giọng nói này khác một chút, có vẻ khá buồn, cũng có vẻ hơi ủ rũ và thất vọng lắm, nhưng là ai đây? Liệu có phải là của...Testu không? Trong cơn mê, Aomine tự hỏi.

Sau khi tự hỏi, Aomine cũng tỉnh dậy sau cơn mê.

Aomine vội vàng bật dậy, suy nghĩ trong đầu anh có vẻ đã đúng, trước mặt cậu ta là khuôn mặt quen thuộc , là khuôn mặt mà cậu ta luôn cảm thấy rất hối hận khi nghĩ tới, chính là khuôn mặt của Kuroko.

" Kuroko, là cậu"

" Phải, là tôi đây, có vấn đề gì sao?"

" Cậu đã đánh thức tớ dậy, có đúng không, vậy là suy nghĩ của tớ đã đúng rồi, chính là cậu"

" Cậu không cần phải bất ngờ như vậy, bây giờ cậu mau đi thay đồ đi, phòng tắm chắc cậu cũng biết ở đâu"

" Nhưng đây là đồ của ai vậy?"

" Đây là đồ của tôi mượn từ một người bạn, cậu không cần bận tâm"

" ..."

Sau khi nói chuyện với Kuroko xong, Aomine chỉ biết đi vào phòng tắm thay đồ, dù gì thì cậu cũng đã từng làm tổn thương cô gái mà cậu vẫn coi là" Bạn thân" nên cậu cũng chẳng dám lớn tiếng.

Sau một hồi vào nhà tắm, Aomine cũng bước ra. Đúng như dự đoán, bộ đồ của Kagami đưa lúc nãy vừa như in.

Aomine lủi thủi từ phòng tắm bước ra, vẻ mặt cũng không còn rạng rỡ như lúc nãy, cậu trở nên buồn rầu.

" Cho tớ gửi lời cảm ơn đến người bạn của cậu đã cho tớ mượn đồ, đồ cũ thì tớ sẽ mang về nhà, còn bộ đồ này thì tớ sẽ giặt rồi trả lại cho cậu"- Aomine nói một cách yếu đuối

" Không thể nhờ Momoi sao?" - Cô gái xanh lam gằng giọng

" Nếu cậu nói vậy thì...Được thôi" 

" Tốt, tôi không muốn thấy cậu nữa"

" Tại sao" ( Xanh mặt)

" Vì  thứ cậu cho tôi không phải tình bạn mà là nước mắt"

Kuroko không ngại buông ra một câu nói có thể giết chết  người khác, câu nói " Lời nói chết người" quả thật không sai mà.

 Aomine không biết nói gì hơn, cậu chỉ ậm ừ tong cổ họng. Sau khi nghe xong câu nói này của Kuroko, cậu hoàn toàn đứng hình và sốc, vẻ mặt của cậu như thể đang thương hại cho chính mình. 

Aomine nhanh chóng bước ra khỏi cửa nhà Kuroko, không quên nhìn lại căn nhà quen thuộc cậu đã từng được bước vào, tất nhiên là không phải theo cách này, mà là lúc hai người còn lại bạn thân.

Ngày mưa hôm đó có vẻ là ngày định mệnh của Kuroko khi gặp lại Aomine, nhưng hôm nay có lẽ là một thử thách lớn của cuộc đời cô vì tình cảnh bây giờ thật khó xử...

-----------To Be Continue-----------

Lí do mình không viết thời gian gần đây là vì rất nhiều lí do, nhưng đây là hai lí do chính

1. Do mình phải học nên ít lên mạng, vì vậy không viết đuược.

2. Mình đã định viết sớm hơn, nhưng do máy tính hỏng nên bây giờ mới viết được, với mình cũng không có ĐT riêng nên cũng không viết trên ĐT được.

Xin lỗi vì thời gian qua đã không đăng truyện...Yêu các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro