Chương 4: Anh họ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi Aomine, nhưng đó là cách tốt nhất cho chúng ta...

Lúc này, sau khi Aomine ra về hẳn thì Kagami mới lẳng lặng bước vào phòng. Bước vào đây, cậu chỉ thấy hình ảnh Kuroko ngồi trong một góc phòng, vẻ mặt như muốn khóc, cậu bước lại.

" Kuroko à, cậu có sao không?"  

" Không sao" - Cô gái nhỏ ậm ừ nói.

" Cậu chắc không?"

" Tớ... ổn"

" Vậy thì tốt rồi, tớ về nhé. À, cậu nhớ tắm đi nhé, không cảm đấy!"

" Ừm..."

Kagami nói xong, vội bước ra khỏi phòng ngủ của Kuroko, không quên đóng cửa phòng ngủ lại, cậu bước từng bước, thoáng chốc đã tới cửa nhà, cậu xỏ đôi dép lê vào chân rồi thong thả đi về nhà, nhưng cậu đâu biết Kuroko đang nói dối, cô ấy không hề ổn, ngược lại đang bị tổn thương rất nhiều.

" Cậu ta cũng đã về rồi"

Xem ra tôi phải biết ơn cái khả năng che đậy cảm xúc này rồi, nhờ nó mà tôi không bị ai chú ý quá nhiều. Tôi không hề ổn, cảm giác của mình lúc này như có ai bóp chặt trái tim của mình vậy.

Tuy nhiên, giờ đó không phải là vấn đề, nếu bây giờ cứ ngồi lì ở góc phòng này cũng chẳng làm được gì, tôi phải vào bồn tắm ngay vì tôi không muốn bị bệnh- Chỉ còn vài ngày nữa là nhập học rồi mà! Cô nhanh chóng lấy đồ từ trong tủ quần áo, tủ quần áo của cô màu xanh lam và khá nhỏ nhưng để được rất nhiều đồ. Trên cùng của tủ quần áo là đống đồ mặc nhà của Kuroko, cô lấy từ trong tủ ra một chiếc đầm lụa màu trắng dài tới đùi và một chiếc quần ngắn rồi vội vàng xuống phòng tắm.

Nhà của Kuroko tuy nhỏ nhưng khá tiện nghi, chỉ cần từ phòng ngủ đi thẳng xuống là tới nhà bếp, phía bên tay trái là phòng tắm. Phòng tắm nhà cô nhỏ nhưng rất đẹp và sạch sẽ, trần phòng được sơn màu xanh giống như màu của bầu trời, các bức tường xung quanh được sơn màu kem sữa trông rất ấm áp, phòng tắm này có một bồn tắm màu trắng sứ và cả máy nước nóng.

Cô gái ấy bước vào phòng tắm, trút bỏ bộ trang phục, để lộ thân thể trắng nhỏ bé cùng làn da trắng nõn nà. Ngâm mình vào bồn nước nóng, cô trút ra một hơi thở dài mệt nhọc như đang kết thúc một ngày của mình.

Sau khoảng 15 phút ngâm mình trong bồn, Kuroko bước ra với vẻ ngoài thoải mái hơn nhiều, có lẽ cô gái này đã trút bỏ hết mọi buồn phiền và ưu tư của riêng mình trong bồn tắm. Cô bước ngay vào phòng ngủ, lấy từ trên kệ tủ xuống một cuốn sách, Kuroko nằm xuống giường ngay, có lẽ cô rất mệt( ?)

Cốc cốc( Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên)

" Ai lại đến đây giờ này, đúng là quá rảnh rỗi, haizz"- Kuroko thở dài tỏ vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi! Ai lại đến vào giờ này cơ chứ?

Kuroko nhanh chóng bước ra mở cửa cho người ở bên ngoài.

" Ai vậy...?" - Kuroko hỏi một cách mệt nhọc

Đột nhiên, cô đưa mắt nhìn người trước mặt mình rồi tỏ vẻ ngạc nhiên, với tính cách lạnh lùng của mình Kuroko cũng không nói gì nhiều, cô gái xanh lam chỉ nói:

" Anh đến đây làm gì?"

" Ấy, em lạnh lùng thế, trời đang lạnh lắm, cho anh vào đi rồi anh sẽ kể"

Một giọng nói vừa trầm ấm vừa tinh nghịch xuất hiện, thật sự là một giọng nói rất thu hút, chủ nhân của giọng nói này cũng là một người rất điển trai nha~ Anh ta có một thân hình chuẩn, phải hơn 1m80, rất rắn chắc, tay chân cũng có vẻ linh hoạt, khuôn mặt đẹp không tì vết, mái tóc màu bạch kim óng mượt. Thật ra, cậu ta là con trai của bác Kuroko, cũng có nghĩa là anh họ của cô, tên của cậu ta là Kuroko Matsushi, là người sẽ đứng đầu gia tộc Kuroko trong tương lai.

" Em là vậy mà! Vậy anh vào nhà đi!"

" Cảm ơn nha < Quý cô lạnh lùng>" - Cậu ta thì thầm

" Gì cơ?" - Kuroko hỏi giọng đầy nghiêm nghị

" Không có gì" - Đúng là nhát gan!

Hai nguời mau chóng bước vào phòng khách. Cả Kuroko và Matsushi đều ngồi xuống những chiếc đệm được đặt ngay ngắn quanh chiếc bàn tròn trong phòng khách.

" Mastuni-nii, rốt cuộc có chuyện gì?"

" Em biết đó...Chuyện này khó nói lắm"

" Anh sợ bị nhục à?" - Kuro-chan hỏi với giọng đầy chế giễu

" Làm gì có!!!"

" Vậy thì kể đi chứ!'

" Nghe anh kể đây...Etou...Em không được cười nhá!"

" Anh có vẻ ngập ngùng quá vậy, được rồi, em không cười anh đâu mà lo! " - Lại thêm một câu chế giễu

" ... Anh... bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà..."

( Phì cười) Ề...Chỉ có vậy mà anh không dám nói, đúng là anh họ hảo sĩ diện!"

" Nè, em bảo không cuời mà!"

" Rồi rồi, xin lỗi Matsu-nii, anh kể rõ ràng xem nào, anh đường đườnglà thiếu gia gia tộc Kuroko cơ mà, sao lại bị đuổi khỏi nhà?"

" Chuyện là vầy... Em biết đó, anh với em bằng tuổi nhau, anh chỉ sinh trước em có vài tháng, tức là năm nay anh cũng lên Cao Trung, anh muốn vào Cao Trung Seirin... Để tham gia CLB bóng rổ ở đó..."

" Rồi sao nữa? Sao lại ngừng?"

" Rồi thì ba mẹ anh không cho anh vào trường đó vì họ muốn anh phải vào trường danh giá hơn. Họ nói anh không giống em, sợ anh không chú tâm vào việc học... Nhưng thật may là anh đã nài nỉ ba mẹ thành công..."

" Vậy thì tốt rồi, nhưng mà sao lại bị đuổi đi chứ?"

" Anh muốn dọn ra ở riêng, giống như em vậy, nhưng họ lại nói là anh chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi... Không phải người tự lập như em, không đủ khả năng ở một mình, hai bên lời qua tiếng  lại một hồi thì ba anh bảo anh ra khỏi nhà, mà em biết đó, ba anh một khi nổi giận thì sẽ rất đáng sợ nên anh cũng đành nghe theo..."
" Vậy nên anh mới ra khỏi nhà?"

" Ừm..."

" Em hiểu rồi, sau khi ra khỏi nhà, anh không biết đi đâu nên mới đến đây"

" Ừm. Nhưng thật không công bằng! Tại sao mà cả anh và em đều sinh ra trong gia tộc Kuroko mà em lại được sống tự do tự tại, còn anh thì bị ràng buộc vậy chứ, anh chỉ muốn ra ở riêng thôi mà! Ước gì anh được như em nhỉ?"

" Em nghĩ anh sẽ không muốn đâu. Nhìn bên ngoài, em có vẻ sung sướng khi sinh ra trong một gia tộc danh giá nhưng lại được sống tự do tự tại ở bên ngoài. Nhưng mà cảm giác bên trong rất khó chịu, cô đơn, lạnh lẽo. Ba mẹ em mở miệng ra thì nói họ rất muốn tốt cho em nhưng lúc nào cuũng chỉ có công việc thôi. Em tin anh cuũng không muốn như vậy đúng không?"

" Ừm... Đừng nói chuyện đó nữa"

" Vậy anh về đi!"

" Hả?? Ba mẹ anh sẽ không tha cho anh đâu!"

" Thì cứ về đi!"

" Anh xin em cho anh ở lại đây tới sáng đi, lúc đó ba mẹ anh sẽ đỡ giận" ( Ai đời là anh lớn lại năn nỉ em nhỏ như vậy chứ?)

" Rồi, rồi... Mà anh ăn gì chưa?"

" Nãy anh ăn rồi... Chỉ mong em cho anh ngủ ngoài ghế sofa thôi"

" Ừm"

Chuyện gì cũng đâu vào đấy, chỉ 30 phút sau Matsushi đã lăn ra ngủ.

Reng reng( Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên)

" Ai vậy?"

" Testu-chan, là ta đây, Kanna, mẹ của Mastu- kun"

" Vâng, tại sao bác lại gọi cho cháu?"

" Chuyện là nó ra khỏi nhà, ta nghĩ nó đang ở nhà cháu nên gọi hỏi thử ấy mà"

" Vâng, anh ấy đang ngủ ạ"

" Vậy sao? Vậy thì tốt quá! Nhờ cháu bảo nó về nhà giùm ta"

" Dạ, cháu biết rồi ạ!"

" Tạm biệt cháu!"

" Dạ"

------------Còn tiếp-------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro