Chap10-Tên xạ thủ đần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị ăn 1 đống hành, aomine nằm nhừ ra đất, hắn chết rồi, kì này hắn chết thật rồi.. .
Mau làm gà vịt nhang nhiếc Các thứ đi Không thôi linh hồn chưa siêu thoát của hắn sẽ lại come back và làm khổ nhân gian mất.
...........

Kuroko thương xót cho người bạn của mình Liên miễn phí cho hắn hai cái tát để thức hắn dậy sau khi hồn ném bay ra khỏi cơ thể, có lẽ sau vụ này hắn nên biết ơn hai cái tát của Kuroko

- mau dậy đi cậu chưa chết đâu.

- Ủa tôi tưởng.....

- không tưởng tượng gì ở đây cả Cậu còn sống.

- ơ chẳng phải nó bắn chúng tôi rồi à nếu như tôi chưa chết thì làm đ** gì có máu ?

- là bịch máu dự trữ sát bên cạnh cậu hắn ta đã bắn vào đó nên mới có máu chảy ra tung tóe như thế.

- À hiểu rồi.

- Mà công nhận tên xạ thủ này to đầu rồi mà bắn như con nít vậy mà cự li gần nữa mới ghê.- Kuroko khúc khích cười.

- phải đó Tên đấy còn thua cả tôi khi lần đầu tiên cầm súng nữa ít nhất tôi cũng đã bắn chết hai con chim mà cự ly đâu phải là nửa mét ha ha ha ha - khác với Kuroko , aomine cười lớn tỏ rõ sự khinh miệt mà liếc liếc qua chỗ ngồi chiễm chệ của tên xạ thủ.

Trong khi hai con người đầu xanh đang ngồi nói chuyện cười đùa với nhau thì cạnh bên đó một người thiếu nữ tóc hồng gió bay bay ý lộn tóc bay gió hồng hồng Ý lộn nữa phải là tóc hồng bay trong gió đang đen mặt trên đầu còn lộ rõ cả hắc tuyến.

" bây giờ là lúc nào rồi mà còn nói ba cái chuyện này hả lũ khủng bố sắp tới rồi kìa lo mà trốn đi"

Không cần mở miệng nhưng cô vẫn khiến cho hai đứa con trai phía trước mặt mình nghe rõ từng câu từng chữ một , sức mạnh của một mama chăm bảy đứa con trai đủ màu tóc là đây ư, thú vị thật!

Còn về phần tên khủng bố bây giờ hắn ngồi chẹp dẹp ra giữa nền nhà , Đường đường là một xạ thủ mà lại bắn trật sao?
Đúng là nhục đến không thể nào nhục hơn.
Chính vì lý do hắn nghĩ trong đầu đó cộng thêm việc hai tên Nhóc con lúc này đứa cười mỉm đứa cười lớn mà xỉa xói hắn nên tên xạ thủ vô cùng tức giận gã tay chĩa súng vào aomine....

Bằng.....

Sau khi hắn bóp cò chỉ có Tiếng súng nổ và vỏ đạn rơi ra chứ không hề có tiếng la hét hay hoảng sợ hoặc bất cứ một tiếng thịt người nào chạm đất.

Gã bàng hoàng. Chân tay run cầm cập, khuôn mặt đã có phần hoảng sợ hơn trước.
Gã vẫn tiếp tục đưa súng lên chĩa vào mặt Kuroko , Bóp cò liên tục nhưng vẫn lặp đi lặp lại một kết quả.

Hắn bắn đến khi hết đạn.

Thì mọi chuyện đã thay đổi.

Đội viện binh của hắn đã tới . Aomine tính xông vào đánh dứt điểm bọn nó thì bị Kuroko ngăn lại.

- cậu có để ý không Aomine-kun ?

-Để ý cái gì ?nói xem nào,

- hắn ta không thể nào bán chúng chúng ta mặc dù đã ngắm và ở cự ly rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro